30/12/2009 05:06:45 PM
Phạm Quỳnh Anh và “màu châu báu”

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa trở về Việt Nam sáng 28-12. Cô vẫn có phong thái giản dị và sự tinh tế không dễ gặp ở những nghệ sĩ cùng trang lứa. Mái tóc đã được cắt ngắn trẻ trung và năng động.



Phạm Quỳnh Anh trên đường phố Sài Gòn chiều 28-12 - Ảnh: Thuận Thắng

Sau rất nhiều chờ đợi của người hâm mộ kể từ khi những ca từ và giai điệu đẹp cùng giọng hát thanh khiết của Bonjour Vietnam được biết đến năm 2006, Phạm Quỳnh Anh sẽ chính thức ra mắt khán giả trong chương trình Duyên dáng Việt Nam của báo Thanh Niên tại TP.HCM vào đêm cuối cùng trong năm 2009.

Ngoài Bonjour Vietnam, Phạm Quỳnh Anh sẽ biểu diễn I say gold (tạm dịch: Tôi nói đó là màu châu báu) - một thông điệp của người da vàng với thế giới. Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện ngay khi Phạm Quỳnh Anh vừa xuống sân bay và kết thúc buổi tập đầu tiên với ban nhạc và bạn diễn hôm 28-12.

* I say gold có giai điệu và tiết tấu nhanh hơn, nhưng cũng vẫn có những ca từ rất chắt lọc, tinh tế, giàu hình ảnh và cảm xúc. Bài hát đã ra đời như thế nào?

- Sau thành công của Bonjour Vietnam, tôi có kế hoạch ra album đầu tay. Trong album này, tôi muốn định vị con người mình, tôi là ai, tôi như thế nào. Với Bonjour Vietnam thì tôi xác định rõ tôi là người Việt Nam. Tôi muốn các nhạc sĩ viết thêm bài hát hướng tới cộng đồng lớn hơn, với thế giới. I say gold có nội dung cởi mở hơn so với Bonjour Vietnam. I say gold là một phần khác trong con người tôi.

* Vậy thông điệp của chị trong I say gold là gì?

Phạm Quỳnh Anh là sinh viên năm 3 chuyên ngành văn học Pháp và Tây Ban Nha. Cô sống tại Bỉ với cha là bác sĩ, mẹ là y tá, cùng em gái. Bernard Carbonez, người quản lý của cô, tiết lộ trong tương lai, với khả năng chơi guitar, cô sẽ xuất hiện cùng cây đàn và đó có thể là sự kết hợp tuyệt vời.
- Bài hát đó là về tôi. Tôi trẻ. Tôi tự hào rằng một phần con người tôi thuộc về châu Á. Nhưng tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn châu Á, vì tôi cũng là người châu Âu. Khi ở Bỉ trông tôi khác mọi người, nhưng về Việt Nam tôi cũng thấy mình khác mọi người. Tôi nghĩ mình sẽ luôn như vậy. Giống mà không giống. Nhưng điều đó không khiến tôi buồn hay đau khổ. Ðôi khi cảm giác đó rất kỳ lạ.
Bài hát này không chỉ cho người Việt Nam, mà cho người da vàng nói chung ở các nơi khác trên thế giới. Tôi nghĩ họ hiểu cảm giác của tôi. Bài hát cũng dành cho mọi người, dù màu da nào cũng vậy: đừng kết luận vội vã qua màu da, hãy suy nghĩ và cảm nhận vẻ đẹp nằm sâu dưới lớp da đó.

* Chị đã cảm nhận và hát như thế nào?

- Khi hát I say gold, tôi thấy hạnh phúc vì là người châu Á. Ðó là một thông điệp rất lạc quan. Chúng ta khác nhau về màu da, về truyền thống, về văn hóa. Nhưng sự khác biệt đó không phải là xấu, mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau để cùng sống tốt hơn, cho dù chúng ta là ai. Bài hát rất nên thơ và nhiều cảm xúc. Khi tôi hát, tâm hồn tôi hướng về tương lai, về phương Ðông.

* Có thông điệp chính trị nào trong ca khúc không, khi chúng ta đang chứng kiến một thập kỷ mới với trọng tâm thế giới dịch chuyển dần về châu Á?

- Tôi không thật sự am hiểu về chính trị và kinh tế. Tôi là người mộng mơ, nghệ sĩ, thích văn học và ca hát. Nhưng chắc chắn tôi không thích sự thống trị, lấn át. Tôi cho rằng trên trái đất ai cũng có chỗ của mình. Tôi không hiểu tại sao lại phải ép buộc người khác nghĩ theo suy nghĩ của mình. Nếu bạn có suy nghĩ của riêng mình, không sao, ngay cả khi tôi không đồng ý với suy nghĩ đó. Nhưng tôi không thích ép buộc người khác nghĩ theo mình, nghĩ như những gì mình tin.

Trong bài hát tôi không đề cập quyền lực hay chính trị. Nhưng thời nay, khi con người đã có những phương tiện liên kết nhanh và dễ dàng, sự thống trị và lấn át là cách suy nghĩ từ thời xưa. Chúng ta có thể khác biệt nhau nhưng rộng lòng, cảm thông với nhau, chấp nhận nhau sẽ tốt hơn.

* Vậy chị cảm nhận mình là người châu Á như thế nào?

- Tôi nghĩ mình cảm nhận được điều đó, nhưng rất khó để diễn giải và định nghĩa. Cảm giác đó rất khác biệt. Có lẽ vì chúng ta không thể giải thích được tất cả mọi điều một cách rõ ràng khiến cuộc sống của chúng ta thú vị hơn nhiều.

* Kế hoạch ca hát của chị?

- Tôi ưu tiên cho việc hoàn thành album năm 2010, với khoảng 12-13 bài tiếng Anh và tiếng Pháp. Hiện tôi đã có khoảng 40 bài hát viết cho riêng mình. Tôi cũng chưa biết sẽ có bài hát Việt hay không, nếu có bài mới dành riêng cho mình, thì có thể tôi sẽ hát. Những bài tiếng Việt tôi biết đều rất cổ, lời rất đẹp nhưng rất khó hát. Có rất nhiều nghệ sĩ đã hát rồi và tôi không muốn hát lại những bài cũ nữa.

* Chị mơ ước điều gì cho tương lai?

- Nếu giấc mơ thành sự thật, tôi chỉ muốn là ca sĩ. Nếu phải làm hai việc cùng lúc, tôi muốn làm trong lĩnh vực xuất bản hoặc tham gia lĩnh vực phim ảnh, như viết kịch bản chẳng hạn.

* Vừa đi học vừa đi diễn chắc chị rất bận. Có khi nào chị thấy quá mệt và căng thẳng?

- Quả là tôi phải làm nhiều việc, nhưng âm nhạc là niềm đam mê lớn nên tôi không thể bỏ nửa chừng. Ba mẹ tôi vẫn muốn tôi học xong đại học trước đã. Nhưng họ cũng thật sự ủng hộ tôi thực hiện đam mê của mình. Họ muốn tôi vui và hạnh phúc. Ðiều đó rất quan trọng và tôi thấy mình vô cùng may mắn khi có cha mẹ hiểu mình như vậy. Khi cất tiếng hát, tôi thấy mình hạnh phúc.

(theo Tuổi trẻ)

Lời bài hát I say gold

(tác giả: Marc Lavoine - Gunther Thomas - Wim Claes - Guy Balbaert)

[Lời 1]

1. Walking through the streets
Sometimes there’s a stranger in my town
Wait ‘til April and I meet
Wear my silken shirts and gowns

2. Karaoke I sing
Balance my yang with my yin
When I say I love to follow Eastern winds

3. [Điệp khúc]

You think yellow, I say gold
It’s the color of my real skin
I am young but I am told
That my history flows within

4. You think yellow, I say gold
Feel the current of Red river
Through my soul
You think yellow, I say gold

[Lời 2]

5. Draw my thoughts in China ink
On my paper made of rice
I am shy in the begin
When a boy gives me the eye

(Lặp lại 2.

Lặp lại 3)

6. Oh Red river takes me home
Feel the current through my soul

(Lặp lại 3)

You think yellow...

(Lặp lại 3)

You think yellow, I say gold...
Flow Red river through my soul...
Oh, Red river takes me home...


Phạm Quỳnh Anh đã chọn áo dài với họa tiết lá tre khi
lần đầu về Việt Nam biểu diễn cho một nhóm khách đặc biệt
tại TP.HCM ngày 14-11-2008 - Ảnh: T.T.D

Lời Việt (tạm dịch):

Tôi nói đó màu châu báu

[Lời 1]

Đôi khi trên đường phố tôi
Chợt gặp người lạ qua đường
Đợi đến tháng 4 (*)
Người đó mặc chiếc áo lụa và áo dài
Tôi hát karaoke
Cân bằng âm dương
Khi tôi nói tôi thích theo những ngọn gió phương Đông

[Điệp khúc]

Bạn nghĩ màu vàng, tôi nói đó là màu châu báu
Đó mới là màu thật của da tôi
Tôi còn trẻ, nhưng tôi biết rằng
Dòng lịch sử chảy trong tôi
Bạn nghĩ là màu vàng, tôi nói đó là màu châu báu
Tôi cảm nhận được sông Hồng
Chảy trong tâm hồn tôi
Bạn nghĩ là màu vàng, tôi nói đó là màu châu báu

[Lời 2]

Tôi vẽ suy nghĩ bằng mực tàu
Trên giấy bổi
Tôi e lệ khi chàng trai liếc mắt nhìn
Ôi sông Hồng đưa tôi về quê hương
Cảm nhận dòng chảy trong hồn tôi
Bạn nghĩ đó là màu vàng ...
Bạn nghĩ là màu vàng, tôi nói đó là màu châu báu
Sông Hồng chảy trong hồn tôi
Ôi sông Hồng đưa tôi về quê hương...

(*) Tháng 4 là khi thời tiết đẹp ở châu Âu

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Thế Sáng và Triển lãm ảnh “Áo dài Việt Nam”
Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn: “Hữu xạ tự nhiên hương”
Từ thất học trở thành nhà phẫu thuật nhi hàng đầu thế giới
Nữ doanh nhân Phùng Kim Vy: Sự nghiệp gắn liền với quê hương
Người phụ nữ trẻ nối nhịp cầu Israel - Việt Nam
Người nặng lòng đưa giảng dạy tiếng Việt vào Đại học Harvard
Sở hữu 28 bằng sáng chế ở Mỹ, Tiến sĩ gốc Việt sẵn sàng chia sẻ với quê hương
Hương vị Tết xưa theo tôi suốt cuộc đời
Lan tỏa nhiệt huyết lưu giữ tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt ở Mỹ
Tâm huyết xây dựng cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Singapore
Nữ nghị sỹ Pháp gốc Việt đầu tiên truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang