10/02/2013 06:55:23 AM
Tết quê người... Tết quê nhà

Có lần đến chúc Tết nhạc sĩ Phạm Duy, khi ông còn ở Midway City - thành phố nhỏ này được ông dịch một tên rất hay, đó là thị trấn Giữa Đàng - tôi đã nói về tâm tình của mình về ngày Tết xứ người và được ông đồng tình bảo: “Đúng là thế đấy, cái sầu xa xứ nó đeo đẳng nhiều người, nên ai cũng phải về thôi, ngay cả tôi cũng vậy!”. Và ít năm sau, ông đã hồi hương thật…



Không khí Tết quê nhà 

Chuyện Tết quê nhà thì tha hồ huyên thuyên, không dứt. Nên nay đã đến tuổi về già, tôi vẫn thường về thăm Hà Nội, nơi tôi sống thời mới lớn và sau đó trưởng thành ở miền Nam, nhưng Hà Nội vẫn là nơi tôi hướng về với bao kỷ niệm mến thương. Căn nhà cũ, nơi tôi ở Lò Đúc còn đó, ngôi trường Ngô Sĩ Liên còn đó nhưng được xây lại thêm tầng: “Lò Đúc bây giờ đã khác xưa/ Không còn vắng lặng những giờ trưa/ Lá bàng rơi nhẹ nương theo gió/ Phủ mái đình rêu mốc dưới mưa”.

Tôi đã hai lần trở lại phố Hàng Mã để tìm một ông đồ nhờ viết hai đôi câu đối mà tôi rất thích và vẫn thường treo trong nhà vào dịp Tết: “Hòa thuận mãn môn thiên bách phước/ Bình an nhị tự trị thiên kim” (Hòa thuận đầy nhà thì bằng trăm ngàn cái phúc/ Được hai chữ Bình An là đáng cả ngàn vàng) và “Cổ lai tri túc tâm thường lạc/ Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao” (Xưa nay, người biết được đủ là tâm vui/ Người mà không cần gì thì phẩm giá tự tăng cao”. Nhưng vẫn không tìm được một ông đồ nào.

Tết ở quê người

Cứ mỗi lần Tết đến, tôi lại nhớ câu thơ chữ Nho: “Xuân khứ, Xuân lai, Xuân bất tận” (Xuân qua, Xuân lại vẫn còn Xuân) mà bố tôi thường đọc. Rồi vô tình từ ý thơ đó, tôi đã làm bốn câu thơ trong dịp hưởng cái Tết đầu tiên ở quê người, trong buổi chiều 30 Tết Quý Dậu khi ngồi tại văn phòng trên cao ốc 808 đường Spring, nhìn xuống phía Bắc đường Broadway, thành phố Los Angeles, California, nơi mà xe và người đang đan xen tấp nập qua lại ở Khu Tàu - China Town:

Tết đến, Tết đi, Tết lại đến!
Cuộc đời như gió thổi, mây bay,
Lắm lúc muốn thôi mà cứ hẹn,
Trần gian vui, đã có bao ngày?

Một anh bạn đồng sự khi đọc, đã hỏi tôi: “Sao cậu buồn thế, đã cảm mùi thiền rồi đấy”. Tiếp đó, anh giải thích ngay rằng ai sang Mỹ, trong giai đoạn đầu cũng đều buồn cả. Nỗi nhớ nhà khôn nguôi, kỷ niệm quê ta bao giờ cũng chồng chất, những con đường đất ngoằn nghoèo, cây vả, gốc sung, chùm khế, rặng dừa, những cánh đồng lúa xanh mướt thẳng tắp, tiếng trống giờ tan học, âm vang chuông chùa buổi chiều tà trên đồng vắng, vẻ mặt của những người thân quen luôn bị hòa quyện… thành một bức tranh tạo nhiều thôi thúc.

Anh nhắc lại một tràng và khuyên tôi nên đi xuống phố, nhập vào dòng người xa lạ, bước đại vô một quán bar và liến thoắng với một vài nữ tiếp viên Mỹ, Mễ để tự lừa trong tâm là mình đã hội nhập. Tôi cười: “Không, lát nữa tôi phải về nhà, vợ chồng tôi đã mua đủ hương, hoa quả với một con gà luộc dưới chợ Tàu đã để sẵn trong xe, đến khi về làm thêm ít món cúng tất niên chiều 30 Tết để mời các cụ về và Mồng Ba Tết lại phải cúng nữa để tiễn các cụ đi”.

Bạn tôi, dường như đã ở Mỹ lâu năm nên hầu như không còn cảm nhận gì đến những tập tục này, khoe rằng buổi tối anh đã được người bạn gốc Ý mời đi ăn tại nhà hàng Ý Olive Garden. Xong anh kể về mấy loại rượu và món bánh mì tỏi tại đó, nhưng cứ bị tôi lắc đầu, khiến anh rất đỗi ngạc nhiên.

Chờ cho anh ngưng nói, tôi mới bảo anh rằng: “Hôm nay là chiều 30 Tết đấy ông ạ, mình phải nói chuyện về Tết mới hứng thú chớ. Chắc ông biết rồi, đây là cái Tết đầu tiên tôi được ăn ở bên này, nên cảm thấy lạc lõng, chan chán thế nào ấy. Hồi đó ông có vậy không?”.
Lúc đó, anh bạn tôi mới cảm nhận, nhớ ra và với giọng tin tưởng nói vớt: “Ừ đúng rồi, thế nào bà xã tôi cũng lo tươm tất cả. Nhà bà ấy đông anh chị em lắm nên cứ thường mua sắm và chia cho nhau”.
Nhìn thấy đồng hồ đã gần 5 giờ chiều, tôi sắp xếp lại mấy tập hồ sơ để ra về và hẹn anh bạn gặp nhau sau hai ngày nữa, kèm theo câu tiếng Anh: “Happy Tết” để nhắc anh ấy.

Khi ra thang máy, tôi lại tình cờ gặp ông Biện lý Kahn, Công tố viên trưởng của thành phố trong cùng cao ốc. Ông ấy chào tôi và hỏi: “Anh là người Việt Nam phải không?”. Tôi gật đầu cười, ông ấy liền đưa tay ra bắt và nói “Happy Tết” với tôi. Nghe thế, tôi mừng rỡ cảm ơn ông và cảm nhận về một người Mỹ tinh ý. Hơn 10 năm sau, ông ấy đắc cử thành Thị trưởng. Khi nói lời tạm biệt ông, tôi vẫn còn thắc mắc trong đầu là sao ông ấy lại nhận ra mình là người Việt, còn đi đâu thường người ta cứ tưởng tôi là người Nhật hay người Hoa, vì tôi có cặp mắt một mí. Thậm chí, có lần vào xem một chợ Đại Hàn thì ai gặp cũng chào và cảm ơn bằng tiếng Hàn cả.

Bước xuống đường, tôi mới ngộ ra một điều, ông Biện lý ấy đã biết tầng đó có một văn phòng Luật sư người Việt nên đã đoán được ra tôi.

Về nhà, nhìn thấy ngổn ngang trên bàn, tôi lại vui hơn nữa. Vợ tôi đã mua đầy đủ và làm thêm một số món, có cả chả giò cua bể, miến gà, thịt kho, dứa xào và đặc biệt nhất lại có một bát bóng, một bát mực có cà rốt và xu hào tỉa, cắt con chỉ, trên để mấy cọng rau mùi (ngò) nhìn rất đẹp mắt. Lại có cả hai đĩa xôi vò mua dưới phố vừa được đơm lại và bốn bát chè đường nấu bột sắn do chị tôi làm, đem về từ Hà Nội cùng một đĩa dưa cải củ còn hơi xanh.

Sau đó, chúng tôi sắp lễ cúng ngay trên chiếc bàn ăn cũ do một người bạn nhà tôi cho lại, nhưng chưa có khăn bàn, nên tôi phải lấy tờ giấy hoa trải tạm. Tôi gọi điện thoại kêu thêm đứa cháu họ đến chơi cho trọn cỗ bốn người cùng hưởng lộc. Chú cháu tôi đã uống hết một xách bia 12 lon Budweiser, một loại bia vua của Hoa Kỳ, nhưng sau này ít được người Việt uống vì họ thích nhãn Heineken của Hà Lan, có hương vị châu Âu quen thuộc hơn.

Cuối cùng, tôi mở thêm chai sâm banh Moet Chandon, để trước là cúng bố tôi. Bởi khi còn sống, ông thường mở loại rượu này mừng khi có bạn thân đến và chấm với bánh champagne hiệu LU. Tôi cũng tìm mua được hai chậu hoa cúc nhỏ để cúng ông, nhưng không tìm được chậu quất nào để làm tròn ý thích của ông mỗi lần Tết đến. Chúng tôi nâng cốc hét mừng, khiến căn hộ thuê một phòng vang động bất thường làm hàng xóm léo nhéo bên ngoài, tôi phải ra xin lỗi.

Sáng hôm sau là Mồng Một Tết, tôi chạy đến nhà người chị và đứa cháu gái, thì cả hai nơi đều còn cửa đóng then cài vì đang ngủ. Tôi vòng xe ra xa lộ 101, chạy theo hướng Nam xuống khu Little Saigon dưới quận Cam (Orange County). Tên được dịch này có phần không đúng, vì theo diện tích và số dân, đây phải là một tỉnh mới đúng, vì Orange County có tới 33 thành phố trực thuộc với hơn 3 triệu dân, nên dịch như thế thì người nghe sẽ không mường tượng được.
Tại đây, các hàng quán người Việt đều đóng cửa, nhưng dường như khu phở ở Thương xá Nguyễn Huệ có nhà hàng Đồng Khánh sắp mở. Có lẽ vì là quán Tàu, họ thường ăn Tết trễ hơn ít ngày (?), còn khu Bolsa Mini Mall đều vắng lặng, lái xe chạy chậm cả hai chiều trên con đường Bolsa này và quặt sang đường Brookhurst, qua đại lộ Westminster. Tất cả đều vắng lặng, lác đác, tôi thấy một chiếc xe, tài xế đầu đen chạy qua, áo mặc có vẻ tươm tất.

Tôi phải lật lại bản đồ để xem địa chỉ đến chúc Tết mấy người em họ. Trước nhất là xuống đường Ward và quẹo phải vào con đường nhỏ, vừa đậu xe xong, đã thấy chú em tôi áo quần đẹp đẽ cất lời đon đả: “Gớm, ông anh vẫn giữ thói quen xưa nhỉ? Em mời anh vào trong nhà!”. Chú em tôi, vốn là người giữ lễ, là giáo sư Pháp văn, khi còn ở trong nước, sáng Mồng Một nào chú cũng là người đến nhà tôi trước nhất để lễ bàn thờ, ông nội tôi là anh ruột của mẹ chú ấy nên cũng rất gần. Nhà chú nhìn rất đầy đủ, rõ ràng là đang ăn Tết. Bàn thờ với đầy ảnh của những người thân quá vãng, mâm ngũ quả bầy cao sau chiếc đỉnh đồng, hai cây nến lớn đang cháy liu riu. Cô vợ bưng nước trà mời tôi, hai đứa cháu mang bánh kẹo ra, một đứa lớn khác đòi bóc bánh chưng tự gói để mời bác ăn thử. Câu chuyện râm ran đủ mọi điều từ hồi kháng chiến ở quê, hồi cư về Hà Nội, rồi vào Nam sống. Đó là lần chúc Tết hoàn hảo nhất, và cũng là duy nhất tôi có được tại Mỹ cho đến bây giờ, đã hơn 20 năm qua. Và tiếp đó, tôi có đến một số nhà bà con và bạn bè khác, tất cả đều không gặp, hầu hết vì phải đi làm, còn vợ chồng chú em họ khác đã kéo nhau đi Las Vegas.
Nhớ lại thế, chứ đến nay, tôi cũng đã bỏ tục đi chúc Tết ở quê người. Mấy ngày Tết chỉ vui trong nhà và cùng với gia đình người anh ruột của tôi là chính, dù hai anh em cũng ở xa nhau hơn 120 cây số.

Những năm sau này, người Việt có thu nhập khá hơn và ổn định cuộc sống hơn, tại những nơi có đông người Việt thường có những hội chợ Tết, kéo dài khoảng hai, ba ngày nghỉ cuối tuần vào trước hoặc sau Tết để có chỗ vui chơi gọi là. Nhưng tôi cảm thấy đó vẫn là niềm “Vui là vui gượng kẻo mà…” như cụ Nguyễn Du viết trong truyện Kiều. Bởi thế, năm 1996, chợ Tết được tổ chức ngay trên đường Bolsa, con phố chính chạy qua Little Saigon, ngay trước mặt văn phòng của tôi và cũng là địa chỉ của Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Quê Hương (có nội dung tích cực với tình hình phát triển trong nước), mà tôi cùng một anh bạn trẻ khởi xướng làm náo động dư luận cộng đồng vốn đã thiếu thông tin lại bị những tên cực đoan cầm chịch. Tôi cũng không hề bước vào xem hội chợ, dù suốt ngày được ngửi hơi chả giò chiên thơm phức và nghe những bài hát ủ rũ, buồn phiền, những lời than đắt rẻ về mấy cành hoa đào Nhật...

Nhớ Tết quê nhà

Bẩy năm sau, dù vẫn thường ra vào trong nước, vợ chồng tôi đã về ăn Tết đầu tiên của thế kỷ mới ở quê nhà. Được gặp lại nhân dịp ngày Xuân, bà con hàng xóm tíu tít hỏi thăm, chúc mừng biết bao nhiêu điều tốt lành. Nhưng Đêm Giao Thừa lại hoàn toàn tĩnh lặng, cảnh “Tiếng pháo Giao Thừa đã nổ ran” không còn nữa. Nhà cửa trong xóm cũng đã đổi thay nhiều, những căn nhà cũ hầu như không còn, tất cả đều đã xây cao bốn năm tầng, khang trang, thoáng mát, đường trải bê tông. Mới trưa ngày 30 Tết, các lá cờ đỏ sao vàng đã treo khắp lượt, nhìn suốt ra hai đầu đường lớn, trông rất uy nghi bắt mắt.
Cả xóm không còn cảnh quét vôi, dậm vá tường rào trước nhà như xưa, vì nay đều dùng sơn nước, mầu sắc đa dạng làm cho khu phố như được tươi lên. Cả xóm chỉ còn một nhà đem thùng bánh chưng ra nấu trên đường hẻm. Sáng Mồng Một, nhiều nhà đóng cửa về quê ăn Tết, đường phố thênh thang, hiếm xe qua lại, thật trái với những cảnh chen chúc ngày thường.

Tôi đi ra đường Nguyễn Tri Phương, nhìn từ ngã tư Chợ Cá Trần Quốc Toản lên phía Nhà thờ Ngã Sáu, không thấy một chiếc xe nào. Thả bộ vào các xóm bên để xem, còn rất ít nhà cúng Giao Thừa trước cửa, các nhà có bàn nhang phía trước nay hoàn toàn không còn nữa mà cửa ra vào họ đã di ra sát lối đi. Dân chúng thường đổ về các khu vui chơi có tổ chức với chương trình thường có đốt pháo bông, các tiết mục văn nghệ, hoạt náo... Ở thành phố Hồ Chí Minh (trong có Sài Gòn cũ) khu vui trung tâm vẫn là đường hoa Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi được trang trí đẹp tuyệt, mỗi năm có chủ đề riêng nhằm giới thiệu đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, nên rất thu hút các khách du lịch nước ngoài, kể cả các kiều bào.



Chợ hoa ngày Tết

Vào tối Giao Thừa, cảnh kẹt xe như nêm lại diễn ra hơn hẳn ngày thường, đặc biệt, những con đường Lê Duẩn (Thống Nhất), Đồng Khởi (Tự Do), Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, đúng là rất khó để chen xe vào. Ở thủ đô Hà Nội, cũng không kém, những con phố đổ về khu Hồ Gươm, Nhà hát Lớn, khu Tượng đài Lý Thái Tổ… đều trở thành chỗ của “Người xe như nước, áo quần như nêm”.
Năm ấy, tôi còn một ông bác rể sống ở phố Nhà Thờ, khi chúng tôi đến chúc Tết thì được ông dẫn ra bao lơn chỉ: “Này, Tứ có nhớ cái nắng này không?”.

Tôi ngơ ngác trả lời: Thưa bác không ạ!

Ông nói ngay: Thế thì tôi chán cậu quá! Nắng đào đấy! - ông nhấn mạnh. Nghe thế, tôi liền chưng hửng nhìn lên trời và gật đầu lia lịa khi nhận ra ánh nắng mang mầu hồng đào rõ. Tôi cười với ông và nhẩm lại đọc ông nghe mấy câu thơ của Xuân Diệu: “Bữa trước hai ta dưới nắng đào/ Gặp em, anh muốn hỏi vì sao/ Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp/ Một thoáng cười duyên thỏa khát khao”.

Bác tôi vỗ mạnh vào vai tôi và cười lớn: “Thế là cậu nhớ rồi đấy, chỉ Hà Nội mới có cái nắng này vào đầu Xuân.” Ông bác tôi nay không còn nữa, ông thân với bác Nguyễn Hữu Đang và nhiều văn nghệ sĩ ở Hà thành, có một số tôi cũng được gặp sau này để qua những lần tiếp chuyện, tôi thấy như được chia sẻ thêm về niềm tự hào dân tộc; chỉ tiếc vì quá bận nhiều việc nên ít có dịp hầu chuyện ông. Với tôi, ông chính là một cuốn tự điển sống về Hà Nội.



Rộn ràng đón Tết 

Lúc này, tôi đang ở Mỹ sau mùa lễ Tạ Ơn. Nhớ về quê nhà, thỉnh thoảng trong đầu tôi vẫn thường nhớ lại lời bài hát “Hà Nội - Niềm tin và Hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân: “Hà Nội của ta, thủ đô mến yêu của ta/ Là ngôi sao mai rạng rỡ/ … Lắng trong nước sông Cửu Long/ Nhẹ nhàng bước chân hành quân, dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền”.
Và sau khi viết bài báo này, tôi lại sắp xếp va ly để về Hà Nội, kế đó, cũng ghé thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có ai hỏi tôi ở đâu, tôi sẽ trả lời là: “Ở đầu cầu Cống Mọc, rẽ vào đấy ạ!”.

California, cuối Đông 2012
Đinh Viết Tứ (Hoa Kỳ)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Đoàn kiều bào và hải trình đến với Trường Sa 2017
Người Việt thành công nhờ nghề nông ở Úc
Người Việt thành công nhờ nghề nông ở Úc
Nỗ lực giữ tiếng Việt cho con em kiều bào
Chung kết Giải bóng đá Cộng đồng người Việt thành phố Kiev
Vòng loại Đại hội Thể dục thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
Gìn giữ gia đình truyền thống trong cộng đồng người Việt tại Séc
Mạch ngầm văn hóa trong gia đình Việt
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang