01/03/2010 08:36:04 AM
Người Việt ở nga 20 mùa gió tuyết - Kỳ 3: “Ốp”, chợ và “soái” Việt

Liên Xô tan rã, hàng loạt nhà máy bỏ hoang, nhiều ký túc xá đóng cửa, người Nga đem cho thuê với giá rẻ mạt. Chớp lấy cơ hội đó, một số người Việt đã đứng ra huy động vốn để thuê, sau đó ngăn phòng, cho đồng hương thuê lại làm nơi ở và buôn bán.



 Cảnh buôn bán thực phẩm Việt ở “ốp” Rư-Bắc, một trong những “ốp” hiếm hoi của người Việt còn tồn tại đến nay


Nhờ cách này, nhiều người Việt đã giàu lên nhanh chóng và được phong là “soái”. Người Việt dần chấm dứt cảnh “chợ cầm tay” giá rét. Những “ốp” (ký túc xá, theo tiếng Nga) hoặc “đôm” (khu nhà ở, tiếng Nga) - đã trở thành nơi buôn bán mới.

Từ “ốp” đến “đôm 5 cũ”

Đường dây phân phối hình thành. Nhiều người đã mạnh dạn chung vốn đặt hàng với số lượng lớn từ VN bằng đường hàng không. Sau khi ra khỏi sân bay, hàng từ VN qua được chuyển thẳng về “đôm 5 cũ”, nơi tập trung đông đảo nghiên cứu sinh, thực tập sinh người Việt. Đây cũng là nơi khởi đầu cho phong trào “ốp” - chợ của người Việt ở Nga, và cũng là “cái nôi” đẻ ra nghề buôn của người Việt nơi này.
Đến năm 1994 đã có người đánh cả container hàng may mặc theo đường biển qua Nga. Không chỉ đánh hàng từ VN qua, nhiều người Việt lúc đó còn sang Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác nhập quần bò, đồng hồ điện tử, cassette... về Nga bán kiếm lời.

Theo chân “đôm 5 cũ”, một loạt “ốp” của người Việt lần lượt ra đời: ốp Zin, ốp Búa liềm cũ, rồi “đôm 5 mới”, “búa liềm mới”, Saliut 1, 2, 5, Sông Hồng 1, 3, 5, Togi, An Đông... Tính đến cuối năm 2001, riêng ở Matxcơva đã có đến 16 “ốp” ở và buôn bán của người Việt. Đấy là thời kỳ thịnh vượng nhất của người Việt ở Nga. Họ gần như độc quyền về buôn bán, mở “ốp”, dựng chợ từ thủ đô đến các thành phố thuộc Liên Xô cũ.

Phong trào dựng “ốp”, mở chợ đã sản sinh hơn chục “soái” Việt giữa xứ sở bạch dương. Cũng chính nhờ mô hình này mà hàng dệt may VN đã có lúc chiếm lĩnh 70% thị phần Liên bang Nga. Xin nhắc thêm suốt thời điểm ấy, VN còn chưa tìm thấy nhiều đầu ra ở thị trường phương Tây...

Được - mất ở chợ Vòm

Những năm 2002-2007, hàng loạt “ốp” của người Việt lần lượt bị đóng cửa do hợp đồng hết hạn, giá bất động sản tại Nga tăng cao, một số nhà máy phục hồi có nhu cầu lấy lại đất... Nhiều người Việt đã tìm đến chợ Vòm như một cơ hội làm ăn mới.

Chợ Vòm, đó là cách gọi riêng của người Việt, ý để phân biệt chợ ngoài trời và chợ có mái vòm che của khu chợ Cherkizov. Chợ được hình thành vào khoảng năm 1993, gần ga điện ngầm Cherkizovsky. Nó bao gồm một quần thể trải rộng tới 72ha với nhiều chợ nhỏ, là một trong những khu chợ lớn nhất châu Âu. Chợ nổi tiếng với những mặt hàng giá rẻ phục vụ giới hưu trí và người nghèo ở Nga trong suốt hơn 15 năm tồn tại.

Cao điểm ở đây có khoảng 40.000 người Việt đổ về kinh doanh, chiếm khoảng một nửa số người Việt ở Matxcơva.

Nhờ kinh nghiệm sau nhiều năm bán hàng ở “ốp” nên người Việt đến với chợ Vòm vượt trội so với người Trung Quốc về việc chọn mẫu mã, kích cỡ và thị hiếu trong ngành hàng may mặc.

Nếu như người Nga và các nước khác bán hàng luôn ở mức lãi suất cao thì người Việt chỉ kiếm lời với lãi suất khoảng 3-5%. Nhờ thế, cửa hàng của người Việt trở thành một thương hiệu giá rẻ trong cái chợ đa quốc tịch này.

Chợ Vòm được xem là nơi có cường độ lao động kinh khủng nhất của người Việt ở Nga. Mỗi năm họ chỉ được nghỉ hai ngày tết dương lịch, còn quanh năm phải dậy từ 4 giờ sáng đi bán đến tối mịt mới về.
Những cư dân buôn bán tại nơi này tổng kết: Khoảng năm 2000-2009, chợ Vòm đã sản sinh hơn 100 triệu phú đôla người Việt, trong đó có những người nắm trong tay hàng chục đến hàng trăm triệu USD.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính ở Nga năm 1998, nhiều chủ hàng người Việt chuyển địa điểm đánh hàng từ VN, Thổ Nhĩ Kỳ... sang Bắc Kinh, Thượng Hải. Từ chỗ chiếm lĩnh 70% thị phần hàng may mặc tại Nga, hàng VN dần tụt xuống chỉ còn khoảng 5% tại chợ Vòm.

Thấy người Việt đặt hàng qua Nga ồ ạt, nhiều công ty Trung Quốc âm thầm tìm đến những nhà buôn Việt để tìm hiểu thị hiếu, mẫu mã, kích cỡ với những lời hứa ngọt ngào là sẽ cho nợ với số hàng lớn.
Trước những toan tính vì lợi ích riêng, người Việt đã vô tình biếu không những kinh nghiệm xương máu từ thị trường Nga cho người Trung Quốc rồi thành người bán thuê cho họ.

Một thời gian sau người Trung Quốc trở thành những chủ hàng khuynh đảo thị phần may mặc tại chợ Vòm. Nhìn lại quá trình này, một chủ hàng chua chát: “Từ chỗ chiếm lĩnh thị trường, độc quyền phân phối, nay họ chỉ là những người ở nhà Nga, ăn gạo Thái, bán hàng Trung Hoa!”

Lại nữa, khi làm ăn phát đạt, nhiều người Việt đã đưa con cháu qua để quản lý cũng như bán hàng. Phần lớn họ xuất thân từ những miền quê nghèo, không am hiểu văn hóa và luật pháp bản địa, với vốn tiếng Nga ít ỏi học được từ chợ, buôn bán chụp giật, nói năng lỗ mãng... đã vô tình tạo nên một hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong lòng người Nga...

  Tiến sĩ đi buôn 

Giới trí thức Việt ở Nga là những người góp phần không nhỏ trong sự thịnh vượng của cộng đồng tại đây. Có cả những người được đào tạo trong những ngành công nghệ cao như hàng không, hạt nhân hẳn hoi. Rời học viện, họ đến với nghề buôn như một lẽ dĩ nhiên của thời cuộc. 

Ông Hoàng Lân, một tiến sĩ vật lý, chia sẻ: “Những ngày đầu khó khăn từ thương trường đã đành, mà khó khăn từ chính bản thân mình lại nhiều hơn. Trước những biến cố ở nước Nga, chúng tôi xem mình như là thế hệ đã lỡ thời nên chỉ biết ráng dốc sức làm để mong con cái sống tốt hơn, mong kiếm được chút vốn về quê giúp, cháu có công ăn việc làm!”.  

Cùng với ông, hàng trăm tiến sĩ, hàng ngàn cử nhân người Việt lúc đó đổ ra chợ với tinh thần như thế.

Bằng kiến thức và vốn tiếng Nga lưu loát, trí thức Việt là chỗ dựa của cộng đồng khi đụng đến pháp lý, khi cần phiên dịch ở bệnh viện. Họ đã tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp về con người VN trong lòng người Nga. Không ít người sớm trở thành chủ chợ, chủ “ốp”, trở thành triệu phú đôla đầu tiên của người Việt nơi này. 

 

Thế Anh (Tuổi Trẻ)

______________

Ngày 29-6-2009, chợ Vòm chính thức bị đóng cửa với số lượng hàng hóa bị tịch thu lên tới 2 tỉ USD. Trong đó, thiệt hại về hàng hóa lẫn số tiền đã đầu tư vào cửa hàng của người Việt lên đến hàng chục triệu USD. Một lần nữa người Việt lại đối diện với câu hỏi ở - về?

Kỳ 4: Mùa tuyết nóng


 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Người Việt trẻ tại Nhật Bản trao một quyển sách, gửi vạn yêu thương
Hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt tại Berlin
Ra mắt sách về Việt phục thời Lê Sơ tại Australia
Người Việt ở Voronezh lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịch COVID-19
Người Việt ở Voronezh lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịch COVID-19
Ra mắt sách về Việt phục thời Lê Sơ tại Australia
Người Việt trẻ tại Nhật Bản trao một quyển sách, gửi vạn yêu thương
Hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt tại Berlin
Bác Hồ trong trái tim kiều bào
Hình ảnh 'vị cha già dân tộc' trong lòng kiều bào tại Lào
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang