14/10/2010 11:20:36 AM
Nhạc sĩ Hoàng Dương và "Tiếng gọi hồn Hà Nội"

Trong những ngày tháng 10 này, vẫn nghe đâu đó tiếng hát "Hướng về Hà Nội". Đó là tiếng vọng của ký ức, tiếng vọng về một thời đã qua của người Hà Nội, khiến cho không chỉ những người đi xa, mà ngay cả chính những ngưòi đang sống ở Hà Nội hôm nay cũng thấy nhớ nhung, tiếc nuối…



Phó Giáo sư, NSƯT Hoàng Dương

Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi. Ánh đèn giăng mắc muôn nơi. Áo màu tung gió chơi vơi. Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ. Liễu mềm nhủ gió ngây thơ, thấu chăng lòng khách bơ vơ…

Ai trong mỗi chúng ta, những người con của Hà Nội đã một lần thấy tim mình run lên khi nghe âm hưởng da diết đó. Đã nửa thế kỷ trôi qua, bài hát cũng đã bước qua những biến động cùng lịch sử, nhưng tiếng gọi hồn Hà Nội vẫn vang vọng trong tiềm thức của những ai đã trót yêu mảnh đất này.

Người nhạc sĩ tài hoa viết nên những ca từ da diết đó là Phó Giáo sư, NSƯT Hoàng Dương. Và trong những ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long, bài hát vẫn vang vọng trên từng con phố nhỏ của Hà Nội, để cho những ai, trong không khí náo nức của những ngày kỷ niệm, có cho riêng mình một khoảng lắng đọng về một hình ảnh của Hà Nội xưa trong ký ức.

Một Hà Nội kỷ niệm với "những ngày thơ ấu trôi qua/ Mái trường phượng vĩ dâng hoa/ Dáng chiều ủ bóng tiên nga". Một Hà Nội yêu kiều với "Mắt huyền ngây ngất đê mê/ Tóc thề thả gió lê thê, Cứ tin ngày ấy anh về". Và một Hà Nội hào hoa, chơi vơi trong nối buồn da diết "Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ/Liễu mềm nhủ gió ngây thơ/ thấu chăng lòng khách bơ vơ".

Nhạc sĩ Hoàng Dương viết Hướng về Hà Nội từ năm 1954. Hồi đó, chàng trai Hoàng Dương có một mối tình đẹp với người con gái Hà Nội yêu kiều. Chàng trai Hoàng Dương mới chỉ 20 tuổi, đang là một giọng ca được rất nhiều người ái mộ. Nhưng bài hát đã vượt qua ranh giới cảm xúc rất riêng tư ấy và chạm đến nỗi niềm của rất nhiều người, những ai đã từng sống ở Hà Nội hay từng trót yêu mảnh đất này. Hướng về Hà Nội, là sự kết tinh tâm trạng của hai lần nhạc sĩ xa Hà Nội. Đó là năm 1947, khi ông tham gia đội quân du kích thủ đô, khi đó ông mới 14 tuổi, Những ngày xa Hà Nội, ở vùng Chợ Đại, Cống Thần, toàn người dân Hà Nội tản cư ra đó, tâm trạng của chàng trai Hà Nội bị ám ảnh bởi quầng sáng Thủ đô đã làm trái tim đa cảm của ông thổn thức. Nhớ Hà Nội khủng khiếp và mong ngày giải phóng.

Và một lần xa Hà Nội khác của Hoàng Dương khi ông hoạt động bị lộ và phải trốn ra ngoại thành. Nhưng lúc đó, Hoàng Dương đã có người yêu, nên Hà Nội trong ông càng trở nên thao thiết. Bài hát mang âm hưởng của nỗi buồn, nhưng vẫn là tâm trạng của một chàng trai Hà Nội hào hoa, tin vào ngày chiến thắng. Nỗi buồn không hề bi lụy, mà khiến cho người ta cảm thấy cuộc sống đẹp hơn. Đó là một nỗi buồn đẹp, làm nên giá trị nhân văn của bài hát. Chính cái tứ của bài hát đã làm nên cuộc hội ngộ thú vị giữa ông và nhà thơ Quang Dũng, bởi tác giả của Tây Tiến rất cảm động khi tìm được một tri âm. Đó là tâm trạng của những chàng trai Hà Nội, hào hoa, dù đi kháng chiến nhưng lòng vẫn thầm mơ về một nơi đó, "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm".

Nói về sự tri âm, bài hát đã mang đến cho nhạc sĩ Hoàng Dương những tâm hồn đồng điệu, và ông rất cảm động, bởi chính họ, những người nghe đã cảm được thần  thái của bài hát, mà chính trong những giây phút thăng hoa của sáng tạo, ông không từng nghĩ đến.

Cái âm hưởng hào hoa, da diết đó, được kết hợp với những ngôn ngữ giàu chất nhạc, trau chuốt, thăng hoa trong tâm thức của mỗi người. Bởi lẽ nhạc sĩ Hoàng Dương được thừa hưởng sự tinh tế, văn hóa từ người bố của mình là nhà văn Trúc Khê. Và tuổi thơ ông được lớn lên trong tiếng hát dân ca ngọt ngào mê đắm của mẹ. Nhạc sĩ bảo, có lẽ cái âm hưởng của những giai điệu thấm vào ông từ ngày đó. Nên Hoàng Dương không theo nghiệp của người cha tài danh, học chữ Nho mà đam mê ca hát.

12 tuổi, trong những ngày đi di tản, nhạc sĩ Hoàng Dương bắt đầu được tiếp xúc với nhạc cụ phương Tây, qua nhóm hát Thái Thanh, Thái Hằng, ông học guitar từ hồi đó. Nhưng cái duyên nợ với violon cell cứ bám riết lấy ông, nên sau giải phóng, năm 1954, ông ông bắt tay vào học violon cell. Và sau này, ông đã truyền hay nói cách khác, đã "ép" cậu con trai đầu của mình đi theo niềm đam mê ấy.

Nhạc sĩ Ngô Hoàng Quân, hiện là Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Và cậu con trai thứ của nhạc sĩ, cũng là một tiến sĩ violon đang dạy ở Nhạc viện Quốc gia. Ký ức về những ngày gian khó của một gia đình đam mê âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Dương, là những ngày tản cư, trên chiếc xe đạp bé nhỏ, đèo hai cậu con trai và lỉnh kỉnh những dầu, mắm, muối, gạo là 3 chiếc đàn kềnh càng. Đó là thứ tài sản quý giá nhất của gia đình ông và không thể thiếu trong những đợt tản cư. Sau này, cả hai cậu con trai của ông đều được đào tạo một cách bài bản về nhạc trong Thánh đường âm nhạc của thế giới, Học viện Âm nhạc Tchaikovski, nơi mà những ai viết nhạc cũng từng mơ một lần được bước chân đến đó.

Trong những ngày tháng 10 này, vẫn nghe đâu đó tiếng hát "Hướng về Hà Nội". Đó là tiếng vọng của ký ức, tiếng vọng về một thời đã qua của người Hà Nội, khiến cho không chỉ những người đi xa, mà ngay cả chính những ngưòi đang sống ở Hà Nội hôm nay cũng thấy nhớ nhung, tiếc nuối… Hướng về Hà Nội, tiếng gọi hồn Hà Nội đã xa…

(Theo CAND)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Chị Võ Thị Sáu - vọng mãi lời ca
Lê Lợi - Vị anh hùng giải phóng dân tộc
Thân Nhân Trung, tác giả câu nói nổi tiếng "Hiền tài là nguyên khí quốc gia"
Ngô Sĩ Liên - Sử gia danh tiếng của nước Đại Việt
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - một danh y lớn của dân tộc
Nguyễn Trung Trực – một anh hùng dân tộc đặc biệt
Đức Thánh Trần trong thơ văn Hồ Chí Minh
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang