Thuyền quyên bán mấy cũng mua
Đem để trên đò chở khách vãng lai.
Vãng lai ai cũng như ai
Khen ai khéo chọn con người thuyền quyên.
Tiếc nồi cơm trắng để ôi
Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.
Tiếc thay con người ấy thế ma đi ôm lưng cái lảo già
Tiếc thay con ngựa bạch mà thắt cái dây cương thừng
Tiền là tiên là Phật
Là sức bật con người
Là nụ cười tuổi trẻ
Là sức khoẻ tuổi già!
Trà Vinh là xứ ruộng, giồng,
Rừng xanh, biển rộng, nhiều sông, lắm vườn
Con người hiền hậu dễ thương
Xa quê lập hội đồng hương kết tình.
Trông lên hòn tháp Cánh Tiên
Có bà Mẫu Thiện, Tây khiêng mất rồi
Tư Nghĩa, Cửa Đại là đây
Gánh Hàu, núi Quế đã xây nên chùa.
Dưới thời bông súng nở đua,
Ngó lên trên chùa đá đựng, kiểng giăng.
Ngó qua bên xóm Trường An,
Ngó xuống Hòn Sụp, cát vàng soi dương
Tuy Hòa lắm lúa, nhiều bông,
Em về đây kết nghĩa cho thong dong con người.
Xưa kia ngọc ở tay ta;
Bởi ta chểnh mảng, ngọc ra tay người
Xét ra muôn sự ở đời
Tính hư nết xấu con người thấy ngay
Nọ là niệm Phật ăn chay,
Tham lam cho lắm có ngày lầm than!
Yến đâu văng vẳng trên cao,
Lửa chài soi bóng Cù Lao trước thuyền