Nước Nam có bốn mỹ miều
Ngạn cờ, Thiện vẽ, Tam tiêu Dũng hờn
Nước rặc mới biết cỏ thúi
Nồi tròn thì úp vung tròn
Đừng úp vung méo, nữa con người cười!
Người ngu chẳng biết xã giao
Những người lịch sự thì nào ai chê
Ngựa Lồng, Trâu Đụng, Giằng Xay
Khỏi ba tác ấy khoanh tay mà ngồi
Ngán cho cái kiếp con người
tài tình cho lắm để trời bắt ghen!
Ngó ra ngoài đảnh Xuân Đài
Thấy hai "ông súng" nằm dài giữa truông
Ngó vô Linh Đổng mây mờ
Nhớ Mai nguyên soái dựng cờ đánh Tây
Hầm Hô cứ nước còn đầy
Còn gương phấn dũng, còn ngày vinh quang
Ngó vô Linh Đổng mây mờ
Nhớ Mai nguyên soái dựng cờ đánh Tây
Sông Côn khi cạn khi đầy
Khí thiêng đất nước nơi nầy còn ghi
Ngó vô Vũng Lấm Sông Cầu
Cù Lao Ông Xá đứng hầu một bên
Nhớ ai như nhớ Nghĩa Hành
Nhớ phiên Tam Bảo không đành không đi
Nha Trang đến Chụt không xa
Kẻ vô mua nệm, người ra bán buồm
Nhân dục thắng thiên lý vong
Nhân sinh hữu tử như nhật dạ đương nhiên
Nhân sinh quý thích chí
Non cao biển cả
Con chim tra trả tìm mồi
Khi mô vật đổi sao dời
Đất Quảng Nam hết nước mới hết người tài hoa
Núi Chóp Chài cao lắm bấy
Trong hủy trông hoài chẳng thấy người thương
Hay là lưu lạc bốn phương