Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Phá Tam Giang ngày nay đã cạn
Truông Nhà Hồ nội tán cấm nghiêm
Thương ai ai có giữ lờỉ
Chiếu chăn để đó ngậm ngùi ngóng trông.
Chiếu kia nửa đắp nửa mong
Chăn đơn nửa đắp nửa phòng đợi aị
Thương ai bằng nổi thương con
Nhớ ai bằng nỗi gái son nhớ chồng
Thương ai chẳng nói khi đầu
Để cho thầy mẹ ăn trầu người tạ
Thương ai cho bằng thương chồng
Bởi chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương
Thương ai em đứng em trông
Nhớ ai mỏi mắt bên sông đợi chờ.
Thương ai mặc áo nâu sòng
Chít khăn mỏ quạ lạnh lùng nắng mưa
Thương ai rồi lại nhớ ai
Mặt buồn rời rợi như khoai mới trồng
Thương ai ra đứng đầu non
Nhớ ai ra đứng đầu hòn đá bia
Thương ai thương cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông ty họ hàng
Thương ai ví (cho) bằng thương chồng
Vì (Bởi ) chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương
Thương ai ví bằng thương con
Thương ai ví bằng gái son nhớ chồng
Thương anh đáo để vô hồi
Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi cũng thương
Thương anh bụng sát tận da
Anh thì không biết tưởng rằng (là) đói cơm
Thương anh cắp nón xuống đò
Sông sâu sào vắn khôn dò tới nơi
Bây giờ kẻ ngậm người ngùi
Kẻ buồn sông nước, người phai má hồng.
Thương anh cốt rã xương mòn
Thương anh đến thác cũng còn thương anh
Thương anh chẳng biết để đâu
Để vào khúc gỗ hai đầu sơn son
Thương anh chẳng biết mần răng
Cứ lơ lơ lửng lửng như sao băng giữa trời
Thương anh dầu dải nắng mưa
Hết khơi ruộng thấp, cày bừa ruộng cao
Thương anh da diết diết da
Áo em hai vạt trải ra anh nằm