Chàng vui cho thiếp đi về
Kẻo thiếp lơ lửng như huê trên cành.
Con dế kêu sầu sao anh không bắt ngắt râu
Để nó kêu rỉ rả suốt đêm thâu, em buồn
Gió vàng hiu hắt đêm thanh
Đường xa, dặm vắng xin anh đừng về
Mảnh trăng đã trót lời thề,
Sao anh để gánh nặng nề riêng em.
Nghe anh gióng giả ra về
Cũng bằng lửa đốt tứ bề lưng em.
Ra về không lẽ về luôn
Để khăn xéo lại lệ tuôn em chùi.
Ra về mới đến nửa đồng
Nón che, tay ngoắt, trong lòng nhớ thương.
Ra về nước mắt như mưa
Thấu trời thấu đất nhưng chưa thấu lòng.
Ra về răng được mà về
Bỏ vòng tơ búi, bỏ lời thề cho ai?
Ra về răng dứt mà về
Níu tay ở lại, ngồi kề một bên.
Ra về rót chén đầy vơi
Tỉnh thời thương nhớ, say thời chiêm bao
Ra về sương xuống đầu vai
Ngoảnh nhìn trở lại, bóng ai tờ mờ.
Ra về tay nắm lấy tay
Mặt nhìn lấy mặt, lòng say lấy lòng.
Ghe lui thì bạn nhổ sào,
Lái còn bịn rịn, bạn nào dám lui.