Bốc mũi bỏ lái
Bốc ô nọ bỏ ô kia
Bội nghĩa vong ân
Đã lòng hẹn bến, hẹn thuyền
Chờ anh hàng muối cho duyên mặn mà
Vì chưng bướm bướm, hoa hoa
Gặp anh hàng trứng hóa ra đổi lòng
Dầu em có xuống suối vàng
Oan hồn em cũng theo chàng báo oan
Hữu sự thì vái tứ phương
Vô sự nén hương chẳng mất
Anh têm cho em miếng trầu là duyên là nợ
Em vấn cho anh hút một điếu thuốc là nghĩa vợ chồng
Trách ai trồng đám dưa hồng
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh
Kể từ ngày anh đau bệnh ban cua lưỡi
Trắng miệng đắng cơm hôi
Em đến đây đỡ đứng bõng ngồi
Sao giờ anh ở bạc
Duyên nợ đổi dời không vui
Có vả anh đà phụ sung
Có chùa bên bắc, bỏ miếu đông tồi tàn
Có chả em phụ tình xôi
Có cam phụ quýt, có người phụ ta
Có quán tình phụ cây đa
Ba năm quán đổ, cây đa vẫn còn
Có mực em phụ tình son
Có kẻ đẹp giòn, em phụ nhân duyên
Có bạc em nỡ phụ tiền
Có nhân ngãi mới, quên người tình xưa
Trách ai được miếu phụ nghè
Được chiêng phụ trống, được bè phụ nan