Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Thái Bình Dương đang cơn gió thổi
Chiếc thuyền em trôi nổi, khác thể cánh bèo
Ý làm sao anh không ra chống đỡ chèo
Anh hùng sao lại nằm queo trong thuyền?
Tháng giêng, tháng hai
Tháng ba, tháng bốn,
Tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi tạm được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi, hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung,
Hai trứng: ung,
Ba trứng: ung
Bốn trứng: ung,
Năm trứng: ung,
Sáu trứng: ung,
Còn ba trứng nở ra ba con:
Con diều tha,
Con quạ bắt,
Còn mặt cắt xơi,
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây
Thiếp than cha mẹ thiếp nghèo
Thiếp than phận thiếp như bèo trôi sông
Thiếp than phận thiếp còn thơ
Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mình
Trai tay không chẳng ai nhờ vợ
Trăm mẫu ruộng đợ cũng tiếng nhà chồng
Trời xanh muối trắng cát vàng
Thứ gì cũng đẹp riêng nàng lầm than
Mình ơi anh quyết với mình
Công anh dan díu chẳng thành thì thôi
Sông kia bên lở bên bồi
Bên lở thời đục bên bồi thời trong
Sông kia nước chảy đôi giòng
Biết rằng bên đục bên trong bên nào
Xấu thì bác mẹ sinh ra
Xấu an phận xấu, xấu hòa đổi ai
Cũng đành thôi thế thì thôi
Cũng đành nước chảy hoa trôi lỡ làng
Em không thương chi tài sắc của người
Ông trời kia đã định, em thương người em phải thương
Em có chồng rồi tu phận tu duyên
Dù ai trao bạc kết duyên đừng cầm.