Hùm giết người rồi hùm nằm ngủ
Người giết người thức đủ năm canh
Gặp thời thì cứ hoang huyênh
Hết thời thì chỉ lênh đênh như bèo
Kéo quân qua cửa Hùng Quan
Chim muôn tiếng hát, hoa ngàn hương đưa
Kể từ sông Vệ chợ Gò
Ngó vô Thi Phổ thấy đò Dắt Dây
Chợ ĐồngCát buôn bán sum vầy
Ngó vô Lò Thổi thấy cây xùm xòa
Từ Sơn một đỗi xa xa
Ngó vô Quán Sạn bạn hàng đà nghỉ ngơi
Chợ Huyện là chỗ ăn chơi
Trong tê Quán Vịt là nơi hữu tình
Trà Cầu sao vắng bạn mình
Hai hàng châu lụy như bình nước nghiêng
Khánh Hòa là xứ Trầm Hương
Non cao biển rô.ng người thương đi về
Yến sào mang đậm tình quê
Sông sâu đá tạc lời thề nước non
Khôn cho người ta sợ
Dại cho người ta thương,
Dở dở ương ương cho người ta ghét
Không đi thì mắc cái eo
Ra đi thì sợ cái đèo Quán Cau
Lấy chồng Phú Cốc sợ beo
Lấy chồng Mỹ Á hồn treo cột buồm
Lặc lìa biển trải thảm xanh
Lô nhô sóng bạc trổ cành hoa tươi
Vườn hoa bướm lượn thảnh thơi
Gió đưa buồm trắng ra khơi châ.p chờn
Lẻ loi như cụm Núi Sầm
Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan
Nước dưới sông hết trong rồi đục
Vận con người hết thịnh rồi suy
Mưa mai sợ nỗi nắng chiều
Con người thất vận cũng nhiều người thương
Mây Hòn Hèo
Heo Đất Đỏ
Mưa Đồng Cọ
Gió Tu Hoa
Cọp Ổ Gà
Ma Đồng Lớn