29/06/2020 10:26:00 AM
“Tiệc Xòe” vùng Tây Bắc

Cách đây 10 thế kỷ, Xòe vốn chỉ là một vũ điệu dân dã được tổ chức trong các dịp lập bản, dựng mường hay trong các dịp lễ hội của người Thái. Ngày nay, Xòe đã phát triển thành 36 điệu và trở thành vũ điệu mang tính biểu tượng của tình đoàn kết các dân tộc vùng Tây Bắc.

 Điệu Xòe quạt trong lễ hội Then Kin Pang của người Thái vùng Phong Thổ - Lai Châu.

Trong đời sống của người Thái, Xòe được trình diễn phổ biến trong hầu hết các hoạt động văn hóa, từ những cuộc vui nhỏ của gia đình như lễ mừng nhà mới, đám cưới, đám hỏi cho đến những lễ hội lớn của bản làng.

MƯỜNG SO – QUÊ HƯƠNG XÒE THÁI

Huyền sử của người Thái vùng Tây Bắc kể rằng, vào khoảng thế kỷ X, vị tù trưởng ở vùng Mường Lò (thuộc địa phận tỉnh Yên Bái ngày nay) là Lạc Trượng dẫn dân đến vùng Mường So (thuộc huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu ngày nay) để khai hoang, lập bản. Tương truyền, chính vùng đất mới này là nơi khởi thủy của những điệu Xòe nổi tiếng của người Thái vùng Tây Bắc.

 Điệu Xòe hoa ban

Nguyên thủy, Xòe chỉ là điệu múa của trai bản và gái mường nắm tay nhau kết thành vòng tròn rồi nhảy theo nhịp. Nhạc cụ đệm cho Xòe là đàn tính tẩu kết hợp với trống, nhị, chiêng và thanh la.

Trước ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), cả vùng đồng bào Thái ở xứ Mường So nằm dưới sự cai trị của Vua Thái Đèo Văn Ân. Đèo Văn Ân là ông vua đa tình và rất yêu Xòe Thái, nên vùng Mường So có hàng trăm đội gái Xòe và những lễ hội Xòe thường được tổ chức từ ngày này đến tháng khác. Vào những dịp diễn ra lễ hội Xòe, trai gái các bản mường người Thái tụ hội về bên bờ sông Nậm Na bắt chuyện làm quen múa Xòe, rồi cùng nhau uống rượu ngô thơm lừng. Tiếng hát gọi bạn, tiếng tính tẩu réo rắt dưới ánh lửa bập bùng tạo nên những đêm Xòe Tây Bắc đầy mộng mị.

 Điệu Xòe nón của các cô gái Thái vùng Mường So (Phong Thổ - Lai Châu)

Đến những năm đầu thế kỷ XX, từ một vũ điệu dân dã, Xòe đã trở thành “vũ điệu cung đình” phục vụ các vị tù trưởng vùng Tây Bắc. Theo nghệ nhân Lò Thị Phẹ (89 tuổi), người con gái Xòe cuối cùng còn sống trong đội Xòe của Vua Đèo Văn Ân khi xưa cho biết, đội Xòe xứ Mường So trước những năm giải phóng Điện Biên Phủ đã theo chân người Pháp sang tận Paris biểu diễn Xòe hoa, Xòe nón, Xòe khăn, Xòe hoa ban... làm mê hoặc người phương Tây.

Nghệ nhân Lò Thị Phẹ tiết lộ thêm: “Các bậc thần linh, tổ tiên của người Thái chúng tôi sống ở Mường Then (nơi các vị thần linh của người Thái trú ngụ). Vì thế, trước khi tổ chức tiệc Xòe, chúng tôi đều làm lễ dựng cây nêu, hát mời Then (ông Trời) về chung vui hội Xòe với bà con dân bản”.

Ngày nay, Xòe đã phát triển cực thịnh và trở thành “tài sản” chung của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc. Xòe trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, của những ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc vẫn thường diễn ra hàng năm ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái...

 

Các loại nhạc cụ dùng trong những điệu Xòe bao gồm: trống, chiêng, các quả chuông nhỏ, những thanh tre, thanh la và đặc biệt là đàn tính tẩu. 

“TIỆC XÒE” MÙA XUÂN

Theo bà Đỗ Thị Tấc, nhà nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian tỉnh Lai Châu, Xòe chiêng là lễ hội lớn nhất vào mùa xuân của cộng đồng người Thái ở Tây Bắc nói chung và ở Mường Than nói riêng. Người Thái tổ chức Xòe chiêng để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi và bản làng yên vui. Lễ hội Xòe chiêng nổi tiếng đến mức được ví như “tiệc Xòe”, bởi những buổi Xòe chiêng bao giờ cũng có rất nhiều điệu Xòe hấp dẫn, vì thế nó giống như một bữa tiệc có nhiều món ngon vật lạ.

Ở Tây Bắc ngày nay có 4 vùng người Thái cư trú đông đúc đó là Mường Thanh (Điện Biên), Mường Lò (Yên Bái), Mường Than (Lai Châu) và Mường Tấc (Sơn La). Và đây cũng chính là những vùng có các đội Xòe nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc.

Về Mường Than (Lai Châu) vào mùa xuân, mùa của những lễ hội đặc sắc của người Thái, du khách như được chìm đắm vào không gian ngất ngây của những điệu Xòe chiêng.

 Khởi thủy, Xòe Thái chỉ là điệu múa dân bản nắm tay nhau thành vòng tròn rồi múa theo nhịp chân 2 tiến 1 lùi

Mở đầu hội Xòe chiêng là tiếng tính tẩu véo von hòa nhịp cùng tiếng cười của gái mường gần, trai bản xa nô nức kéo về. Tiếng chiêng, tiếng trống thúc giục như mời gọi du khách vào hội. Những lúc ấy, không phân biệt là người Thái, người Mông hay Dao… Tất cả cùng nắm chặt tay nhau kết thành những vòng Xòe múa nhịp nhàng uyển chuyển theo tiếng nhạc dập dìu. Lớp Xòe trong, vòng Xòe ngoài lấp lánh ánh cúc bạc áo cóm (trang phục truyền thống của người Thái) nhịp nhàng vây quanh đống lửa, nhìn từ xa như đoá hoa ban khổng lồ bung cánh khoe sắc giữa núi rừng.

Xem hội Xòe chiêng, du khách được chứng kiến các cô gái xứ Mường Than trình diễn 36 điệu Xòe cổ. Trong đó có những điệu Xòe nổi tiếng làm nghiêng ngả núi rừng Tây Bắc như: Xòe hoa, Xòe vòng, Xòe nón, Xòe quạt, Xòe khăn…

Ngày nay, người Thái ở Mai Châu (Hòa Bình) còn thành lập cả những đội Xòe để phục vụ khách du lịch, như ở Bản Lác, Bản Pom Coọng là hai bản du lịch cộng đồng có tới gần 10 đội Xòe. Chị Vì Thị Tuyết, một thành viên trong đội Xòe Bản Lác tâm sự: “Với người Thái chúng em, Xòe không cần phải dạy, lớn lên tự khắc biết Xòe”. Nói rồi chị Tuyết hát cho chúng tôi nghe câu dân ca của người Thái: “Không Xoè không vui, không Xoè cây lúa không trổ bông, không Xòe cây ngô không ra bắp, không Xòe, trai gái không thành đôi...”.

Đêm ở Bản Lác lành lạnh, bảng lảng hơi sương. Bỗng đâu có tiếng trống chiêng, tính tẩu vang lên dập dìu. Thì ra hôm nay nhà anh Vi Văn Thanh đón khách đến vui Xòe. Đoàn khách hơn 30 người đến từ nhiều nước như Pháp, Nga, Trung Quốc.

Đêm ấy “tiệc Xòe” diễn ra ngay dưới sân nhà sàn. Các cô gái trong đội Xòe Bản Lác uyển chuyển trong bộ áo cóm trình diễn những điệu Xòe làm ngây ngất những người lữ khách phương xa. Đêm càng về khuya, các cô gái Thái cùng du khách, tay trong tay ngả nghiêng theo điệu Xòe, chếnh choáng trong men say rượu cần và cả cái men say của tình người nơi miền sơn cước.


***

Nghệ thuật Xòe Thái đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia. Chính phủ đã đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ quốc gia đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xét duyệt vào danh sách văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong đó, tỉnh Yên Bái là trưởng nhóm cùng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La cùng tham gia xây dựng hồ sơ quốc gia trình UNESCO.

Bài: Lê Thu - Ảnh: VNP

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Nghề chạm bạc tinh xảo của đồng bào Chăm
Về thăm làng nghề lụa Tân Châu
Gốm Phù Lãng - Vẻ đẹp mang tên “hồn quê”
Lễ hội Ok Om Bok - sức mạnh kì diệu của Thần Mặt trăng
Muối Cồn Cù chắt chiu từ vị mặn của biển
Lễ hội Nghinh Ông đình Thần Thắng Tam - Nét đặc sắc trong văn hóa ngư dân biển
Độc đáo thuyền thúng Phú Mỹ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang