19/05/2022 11:04:00 AM
Mùa dâu tằm cho trái…

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm là thời điểm cây dâu tằm cho trái. Ra chợ thị thấy người ta bày bán nó, ký ức về tuổi thơ lại hiện về.

 Thu hoạch dâu tằm

Làng tôi có tên gọi Quảng Đại, nằm lọt thỏm giữa hai con sông Thu Bồn và Vu Gia. Một thời, cái nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm thịnh lắm, cứ 10 nhà thì có tới 6 - 7 nhà gắn bó. Đi dọc đường quê, đâu đâu cũng thấy người ta phơi kén. 

Tôi nhớ như in, vào những buổi chiều tà, nội tôi thường bế tôi đặt vào một đầu mủng, còn đầu mủng bên kia nhường cho chị gái. Nội gánh hai đứa sang tận cồn rừng ven sông Thu Bồn cách nhà khá xa để thu hoạch lá dâu về sắc làm thức ăn cho tằm. Lưng nội còng, chân nội yếu, những bước đi như nặng nề hơn trên nền cát lún.

Rồi làm sao quên được lúc dâu tằm cho trái, cồn rừng ấy bỗng trở thành “địa chỉ đỏ” của lũ trẻ trong làng. Tan học về, tôi cùng đám bạn đồng lứa lại rủ nhau chạy sang đấy. Trái dâu tằm khi non có màu xanh, già trở vàng và chín có màu đỏ rồi chuyển dần sang đen sậm; chi chít từ giữa thân cho tới tận ngọn. Sự phong phú về màu sắc càng làm cho đám dâu tằm trở thành “điểm nhấn” giữa bạt ngàn bắp, khoai.

Chúng tôi tản ra, săn những trái chín. Những cây dâu lâu năm có thân to, chắc, cành dẻo thường lọt vào tầm ngắm bởi cho trái sai, đều. Quan trọng hơn cả là có thể trèo lên đó, ngồi đung đưa trên cao mà không lo bị ngã nhào xuống dưới. Tay tôi liên tục vặt chúng đưa vào miệng nhấm nháp. Chua, ngọt xen lẫn tạo nên một hương vị thật đặc biệt. Thi thoảng liếc mắt nhìn sang, thấy vành môi đứa bạn trở màu lạ do trái dâu “nhuộm” thành mà phì cười không ngớt.

Chén no nê, cả lũ lại kháo nhau tìm chỗ mát, xếp thành vòng tròn trên cát nằm nghỉ. Gió dưới sông thổi lên mát rượi, những nhành dâu trên đầu đung đưa như vẩy quạt… khiến chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Tỉnh dậy, mặt trời đã khuất sau rặng tre làng.

Tôi không quên đùm túm những trái dâu chín còn lại mang về cho mẹ. Bà đem rửa sạch, phơi ráo rồi đổ chúng vào hủ thủy tinh, ngâm với đường phèn, đường cát và ít rượu. Dăm ba bữa nửa tháng, mẹ chắt lấy nước, chia đều ra từng ly, trộn vào đó ít đá viên để các thành viên trong gia đình thưởng thức. Bà ví von rằng, đó là thứ nước uống tự nhiên, sạch, ngon và đầy dinh dưỡng, giải nhiệt ngày hè.

Nội giờ đã đi xa, những triền dâu xanh thẳm ở quê cũng dần thu hẹp lại, nhường chỗ cho các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng những ký ức đẹp đẽ đó, có lẽ sẽ khó phai phờ trong cuộc đời tôi.

Lê Ngọc Phước/ Báo Quảng Nam

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác
  • Canh khế nấu tôm (01/12/2022)
  • Thức quà tuổi thơ từ cây kơnia (23/11/2022)
  • Gà nướng, cơm lam - Đặc sản dân dã của núi rừng Tây Nguyên (18/11/2022)
  • Chả ốc chợ quê (10/11/2022)
  • Món kho quẹt gợi nhớ làng quê (02/11/2022)
  • Đậm đà cá nục kho nước mía (27/10/2022)
  • Thương mùi khói bếp chiều mưa (21/10/2022)
  • Nộm củ hũ dừa miền Tây (14/10/2022)
  • Thịt bò kiến đốt - đặc sản của Tam Đảo (06/10/2022)
  • Thanh nhẹ bánh xèo chay (28/09/2022)

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Gìn giữ, bảo tồn và phát huy Di sản nghệ thuật làm gốm Chăm
Tết Ngã rạ - Tết đặc biệt của người Co
Canh khế nấu tôm
Về thăm làng nghề lụa Tân Châu
Gốm Phù Lãng - Vẻ đẹp mang tên “hồn quê”
Lễ hội Ok Om Bok - sức mạnh kì diệu của Thần Mặt trăng
Muối Cồn Cù chắt chiu từ vị mặn của biển
Lễ hội Nghinh Ông đình Thần Thắng Tam - Nét đặc sắc trong văn hóa ngư dân biển
Độc đáo thuyền thúng Phú Mỹ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang