|
Tản văn
|
|
| Thứ ba, 09/02/2010, 07:16:40 AM | | | | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Đây là lần đầu tiên, cuộc điện thoại bất ngờ của má làm tôi ray rứt, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng với đấng sinh thành. Má ơi, con xin lỗi! Xuân này, con nhất định về…
“Mẹ ơi! Có điện thoại!”
Đang nấu bữa chiều, nghe tiếng cu Tý gọi, tôi vội tắt bếp, chạy lên nhà. Nhấc máy, tôi nghe giọng nói ấm áp của mẹ vọng vào bên tai: “Tết con có về nhà không Út? Nếu con về thì nói để má mừng. Má nhớ cháu ngoại lắm! Con không về được thì má làm mứt và dưa kiệu gởi sang nhé!”. Nói đến đây, giọng má rưng rưng như sắp khóc. Tôi cũng nghẹn ngào: “Má đừng gởi. Tết này con sẽ về. Con cũng nhớ má nhiều!”.
Và tôi cúp máy ngay để ngăn những giọt lệ đang chực trào nơi khoé mắt. Cú điện thoại của má nhắc tôi rằng mùa xuân sắp về ngoài kia rồi, còn có ít ngày nữa là tới Tết. Ba năm rồi tôi cũng ăn tết, nhưng là tết ở xứ người. Ba mùa xuân trôi qua tôi chưa một lần về thăm quê mẹ…
|

Má ơi, xuân này con nhấn định về.... Ảnh: minh họa
|
Nhà tôi ở thị xã Tắc Vân, Cà Mau. Năm nào cũng vậy, vào những ngày giáp Tết, má bày ra đủ thứ việc làm, dạy tôi cắt kiệu, làm mứt và gói bánh. Tôi khoái nhất là món mứt gừng má làm. Mùi vị của những củ gừng non vừa ngọt, vừa the, hương vị thật đậm đà... Đêm giao thừa, má thức rất khuya để canh nồi bánh tét. Tôi ngồi bên bếp lửa bập bùng, cứ huyên thuyên những chuyện không đâu... Ngày tôi lấy chồng, má ôm tôi khóc: "Con lấy chồng xa quá, sau này má nhớ con, làm sao thăm?". Lúc ấy, tôi ôm eo má trấn an: “Con sẽ về thăm má một năm một lần, má chịu không?”. Má đã mắng yêu tôi: “Cha bây! Nói thì nghe hay lắm!". Tôi tuyên bố chắc nịch: “Ai chứ Út chẳng bao giờ để má nhớ Út đâu!”…
Khi vợ chồng làm ăn phát đạt, nhà cửa khang trang thì công việc mỗi lúc một nhiều. Thỉnh thoảng tôi cũng gởi tiền về quê, lần nào nhận được, má cũng nói: “Con đừng gởi tiền về cho má. Má chỉ cần gặp vợ chồng con và cháu ngoại là má vui rồi!”. Những lúc đó, dường như tôi không hề chú ý tiếng thở dài của má. Ba tôi mất đã lâu, má ở vậy nuôi mình tôi khôn lớn. Vậy mà mấy xuân rồi, tôi để má cô độc ở quê…
Đây là lần đầu tiên, cuộc điện thoại bất ngờ của má làm tôi ray rứt, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng với đấng sinh thành. Má ơi, con xin lỗi! Xuân này, con nhất định về…
Thu Thuỷ (Đất Việt) | | | |
|
|
|
|
|
| | Cả thế giới đang tưng bừng kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ, mình con ngồi đây, đắm hồn vào những câu hát xao xuyến lòng người: “mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi….” và bật khóc. Bấy lâu nay con hồn nhiên đón nhận tình yêu bao la của mẹ, không nghĩ rằng sẽ có ngày con phải rời xa mẹ.
| | |
| | Giữa Brussels nhớ về Hội Lim
| | | Xem những bức ảnh bạn bè chia sẻ về Hội Lim quê nhà, trong lòng tôi không khỏi cảm giác bồi hồi, nhớ gia đình, nhớ quê hương, nhớ ngày Hội Lim với những giọng hát quan họ trong vắt và đầy ắp những trò chơi cổ truyền. Kinh Bắc quê tôi là mảnh đất giàu truyền thống cố truyền nên Tết đến rất nhiều lễ hội. Nhưng có lẽ được nhiều người mong chờ nhất vẫn là Hội Lim.
| | |
| | ...Ai đã một lần tắm nước lá mùi chắc hẳn sẽ không thể nào quên mùi hương quen thuộc ấy mỗi dịp Tết đến Xuân về... | | |
| | Mùa Xuân - nhớ hoa cúc quỳ
| | | Tôi xa quê đã 9 mùa hoa cúc quỳ vàng rực rỡ trên cao nguyên. Tôi nhớ cứ vào cuối tháng chín kéo dài đến Tết là lúc những đóa hoa cúc quỳ ở Tây Nguyên – quê tôi nở bung, vàng rực khắp các vùng đồi núi. | | |
| | Trong ký ức tuổi thơ tôi, nơi ngõ quê là lập lòe đom đóm ban đêm, nó hun hút sâu thẳm và tối mịt. Những đứa trẻ như chúng tôi ngày xưa rất sợ khi trời tối, một không gian tối tăm mịt mùng bao quanh, chúng tôi chỉ thật sự thích thú vào những đêm trăng rằm, vì ánh trăng đã đem lại thứ ánh sáng của vũ trụ, trời đất, là “chiếc đèn trời” soi ánh sáng để chúng tôi vui chơi, ca hát. Chúng tôi không còn cảm thấy sợ trước ánh sáng lập lòe của những chú đom đóm và không sợ sẩy chân lăn ùm xuống ao.
| | |
|
|
|
| | Tôi nhớ mãi ngày mẹ mua cho tôi chiếc áo mới vào ngày Tết, chiếc áo vải dày nhưng sờ vào rất mát. Những bông hoa vàng nhụy đỏ làm niềm vui của tôi trong năm mới râm ran.
| | |
| | Thương biết mấy những cây cầu | | | Hình ảnh những cây cầu bắc qua con mương nhỏ vô nhà của dân miền sông nước đã in sâu vào trong tâm trí của mỗi người con sinh ra trên mảnh đất này. Lặng nghe câu hò: “Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi”. Tôi lại thấy nhớ những ngày tháng bước chân trên những cây cầu lắt lẻo giữa hai bờ mương cạnh nhà.
| | |
| | Mỗi khi gió lạnh tràn về báo hiệu một mùa Đông sắp đến, trong tôi lại rộn lên những cảm xúc khó tả. Xa rồi cái thủa đi cất vó tôm, vó tép, ấy vậy mà kí ức một thời rong ruổi bên những con mương đầu làng vẫn còn in đậm trong tôi.
| | |
| | Cứ mỗi lần trời bắt đầu se lạnh, báo hiệu mùa đông về, tôi lại nhớ ngoại. Nhớ nhất những lúc đi học gặp mưa, về nhà thế nào ngoại cũng nấu món canh lá lốt để giải cảm.
| | |
| | Chiều nay mình đi Hải Phòng, đi miền Bắc, nơi đang tăng cường những đợt gió mùa đông bắc khiến trời lạnh, rất lạnh.
| | |
| | Tìm về Đồng Tháp Mười, ta như lạc vào một vườn cổ tích, tuy nơi đó không có công chúa, không có hoàng tử, cũng chẳng có lâu đài tráng lệ… nhưng nét hoang sơ khiến ta say lòng.
Về phương Nam, hãy theo con gió chướng mà về Đồng Tháp rong chơi.
| | |
| | Cuối đông, những cơn mưa ùa về dồn dập hơn trên mảnh đất vốn đầy nắng và gió. Mẹ ở quê nhà, lặn lội đội trên vai cơn giận dữ của trời ra tận bưu điện xã gọi hỏi thăm con. Từng đợt gió mùa tràn qua và cái lạnh như thấm vào từng hơi thở của mẹ run run. | | |
| | Năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi như dòng sông cần mẫn chảy bên xóm làng, chảy bên những cuộc đời nắng mưa khó nhọc. Chỉ bến quê là còn lại mãi. Đấy là nơi lắng đọng, gìn giữ tuổi thơ ta trong mỗi con sang lao xao, trong từng hòn sỏi nhỏ. Đấy vẫn là nơi mở ra một khung trời mới lạ cho những đứa trẻ quê nghèo, nơi khởi đầu cho những khát vọng vươn xa…
| | |
| | Tôi về nhà vào buổi chiều nắng nhẹ. Đi trên con đường hanh hao nắng gió mà thấy lòng thanh thản lạ lùng. Thu quê tôi thật lặng lẽ, nó chợt đến, chợt đi âm thầm lúc nào không hay.
| | |
| | Ngủ trưa dậy rồi mà chiêm bao vẫn chưa dứt. Tôi ngồi trên bậu cửa sổ ở tầng áp mái. Mây bắt đầu trùm phủ lên tôi, cứ vài ba phút đậm đặc mù mịt, rồi gió thổi xiết, lướt qua mặt chỉ còn một lớp mây mỏng tang, gờn gợn
| | |
| | ...Đôi khi nghĩ, nếu những người bạn cô độc mà gặp nhau thì vui biết mấy. Một mối tình, ôi, điều đó là lớn lao, nhưng giản dị như một cuộc cờ, cũng cần đến hai người.
| | |
| | Tôi không nhớ rõ khi nào thì tôi biết rung cảm với mấy từ khói lam chiều. Nhất định là phải từ những câu thơ và những đoạn văn mà mình học được thời tiểu học trường làng. Phải có chữ, dĩ nhiên, sau đó thì phải có văn học dọn đường rồi mới có sự xanh tươi tâm hồn như một cái cây có đất và có nước.
| | |
| | Hồ Tây đã trở thành huyền thoại. Sâm cầm cũng thành huyền thoại của Hồ Tây. Bây giờ tôi không còn được ở khu biệt thực đó nữa, cô gái ấy cũng đã theo chồng đi xa. Nhưng cứ đến gần ngày đầu đông tôi lại nôn nao nhớ về loài chim ấy. | | |
| | ...Gió ngu ngơ hát trên cánh đồng lạnh trơ chân mạ. Ngọn gió mồ côi làm tôi chợt cộn cạo gai gai ở một chỗ nào đó sâu thẳm trong lồng ngực...
| | |
| | Buổi sáng thức dậy, bước ra cửa, chợt thấy trời trong veo, những ánh nắng ngọt mát, dịu dàng bắt đầu lan tỏa. Gió cũng ngọt ngào và mềm mại hơn. Tiếng hót líu lo, sảng khoái của bầy sẻ non ríu ran khắp hiên nhà. Sấu đã xanh thẫm lá, phượng đã thả đầy những thanh bảo kiếm xanh non, sản phẩm của cả một mùa rút ruột mình làm lửa. Từng giọt thời gian đã chảy dài dưới mỗi cành dương liễu…
Vậy là trời đã sang thu!...
| | |
|
|
|
|