|
Giai thoại Việt Nam
|
|
| Thứ năm, 12/04/2012, 09:04:25 AM | | | | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Đêm đã sang canh hai, trời mưa gió. Người khách kèo néo gõ cửa xin vào nhà, và xin gặp cho được quan Tả thị lang Bộ hình Vũ Tụ. Đặt chiếc mâm đang đội trên đầu lên bàn, anh ta xoa tay, kính cẩn xin ông nhận cho tấm lụa quý để tương lệ lòng biết ơn của anh ta. Số là anh ta vừa thắng trong một vụ kiện, mà chắc chắn là nhờ ông Vũ Tụ có chiếu cố.
Vụ Tụ hỏi:
- Thực ra ta có biết anh là ai đâu? Việc xử án là theo luật lệ. Anh cho ta là người thế nào mà mang lễ đến đây, lại đi vào lúc đêm hôm khuya khoắt?
- Bẩm ông lớn, tập tục bây giờ đều thế. Tấm lụa có đáng giá là bao, chỉ gọi là một chút lòng thành. Còn đi vào lúc này là để tránh điều dị nghị. Vũ Tụ trừng mắt:
- Ngươi cũng biết nói đến điều dị nghị à? Tránh dị nghị sao lại còn lén lút. Còn tập tục thế nào thì mặc, ta há phải theo tập tục để chịu ô danh như những kẻ tham lam khác sao?
Dứt lời, ông gọi người nhà vào bảo đuổi người khách ra khỏi cửa. Nhưng đến sáng hôm sau, mọi người mới rõ người khách biếu lụa này lại là người của nhà vua sai đi thử các quan.
Các tài liệu cho biết Vũ Tụ là người làng Hoạch Trạch (Hải Dương), đỗ Hoàng giáp năm 1493. Vì đức độ và cử chỉ trên đây, vua Lê Thánh Tông đã ban cho hai chữ Liêm tiết đính vào cổ áo mỗi lúc vào triều.
(Theo Vũ Ngọc Khánh - Kho tàng Giai thoại VN)
| | | |
|
|
|
|
|
| | | Một đêm, nhà thơ Tản Đà cùng nhà văn Nguyễn Công Hoan thuê xe kéo đi dạo mát trên đường phố. Hai người nói chuyện văn thơ và nhắc đến Tú Xương. | | |
| | | Hồ Xuân Hương vốn nổi tiếng tài hoa, lại hay bày ra các cuộc xướng hoạ văn thơ ở trong nhà để làm vui, nên khách khứa thường lui tới nhà bà rất đông. Trong số đó, những khách yêu chuộng văn chương mà đến thì cũng có song hạng khách "phất phơ" vì tò mò mà đến, hoặc vì sĩ diện hão mà đến cũng không phải là hiếm...
| | |
| | | Vào khoảng cuối đời Lê có Nguyễn Hoè, một học sinh sắc sảo (không rõ lai lịch ra sao) đi thi hương. Quan chủ khảo năm ấy cũng tên là Hoè, vì thế khi xướng quyển người ta kiêng tên quan phải đọc chệch là Nguyễn Huề. | | |
| | | Một nhóm học trò lớn, nhân một hôm thầy đi vắng, ngồi tán gẫu với nhau về Truyện Kiều.
| | |
| | | Hồi sang sứ triều Nguyên, một hôm Mạc Ðĩnh Chi cùng với phái bộ triều Nguyên đi chơi. Tới gần một cái cầu, chẳng may Trạng Việt Nam bị sa hố, phái bộ đều chạy lại để đỡ ông dậy. Ðể đùa vui, họ ra cho ông một vế câu đối.
| | |
|
|
|
| | | Ông Cửu Thiện ở làng Hữu Bằng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vốn tự đắc là người thông thái, nhiều chữ nghĩa điển tích. Nghe tin bên Nam Đàn có Phan Bội Châu nổi tiếng hay chữ liền tìm đến… thử tài.
| | |
| | | Nét hóm hỉnh của cụ đốc Phù Quang
| | | Cụ đốc học Lê Quýnh sống vào đầu thế kỷ XX, người làng Phù Quang, huyện Hoằng Hóa là người hay nôm. Chung quanh việc dạy học, cảnh sinh hoạt của cụ, bà con thường kể nhiều câu chuyện vui về cụ.
| | |
| | | Đền Trấn Võ ở đầu Hồ Tây có một pho tượng đồng rất lớn. Trước đây, người dân thường tuyên truyền chuyện thần đổ mồ hôi. Từ khi những người sùng mộ có sáng kiến may áo phủ ngoài bức tượng thì truyện “đổ mồ hôi” này không xảy ra nữa.
| | |
| | | Giáp Hải (1507 -1586) quê làng Dinh Kế, huyện Phượng Nhân (nay thuộc tỉnh Bắc Giang) là người có tài văn học, giỏi việc bang giao, đỗ trạng nguyên năm 1538, sau được dân thờ làm thành hoàng, vẫn gọi là Trạng Kế.
| | |
| | | Đây là cửa sấm biết hay chưa
| | | Nguyễn Thị Quyên là cô con gái út của Nguyễn Công Trứ, lấy chồng là tú tài Trần Hữu Ý (làng Dan Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nên thường gọi là bà Tú Ý. Bà nổi tiếng văn chương, nhưng lâu nay chưa có sách nào giới thiệu tác phẩm của bà (trừ cuốn Thi văn các nhà chí sĩ Việt Nam của Phi Bằng xuất bản ở Huế năm 1939 có chép một bài).
| | |
| | | Đây cũng là một giai thoại về cha con ông Nguyễn Công Hoàn và Nguyễn Bá Lân. | | |
| | | Nguyễn Công Hoàn, người làng Cổ Đô, tỉnh Hà Tây trước đây nay là Hà Nội. Ông là thân sinh ông Nguyễn Bá Lân (đỗ tiến sĩ năm 1731). Giữa hai cha con ông có nhiều giai thoại vui về việc hai người thi đua học rất thú vị.
| | |
| | | Thần sao biết được việc của người
| | | Xưa kia, khi muốn đoán trước hay muốn cầu xin một việc gì, người ta thường hay ăn chay nằm mộng để mong thần linh mách bảo cho những điều sẽ đến trong tương lai. | | |
| | | Không ốc không hến ắt thì đúng trai
| | | Có một cậu học trò nhỏ ở vùng Bạch Hạc, ngày ngày đi học thường được gặp một bác hàng dầu. Thấy cậu bé khôi ngô, ngoan ngoãn, bác hàng dầu rất yêu mến, thỉnh thoảng cho đồng quà tấm bánh. Đôi khi cậu bé hỏi đến chữ nghĩa, bác cũng chỉ bảo tử tế. Thậm chí có lúc bác còn dạy cho cậu những câu đối thơ. | | |
| | | Làng Cổ Đô thuộc phủ Quảng Oai, Sơn Tây, Hà Nội, thường có nhiều gia đình thông gia với làng Trình Xá thuộc phủ Lâm Thao, Phú Thọ. Hai làng đối diện nhau ở giữa là sông Đà.
| | |
| | | Khích bác nhau để giúp nhau thành đạt | | |
| | | Bạn lòng xin chớ cười ta túng | | | Ở xã Thanh Nê (Thái Bình) hồi đầu thế kỷ XX có nhà nho tên Trương Phùng rất nghèo nhưng có tâm hồn khoáng đạt, quan tâm đến nghĩa nước tình nhà. | | |
| | Cùng về qui tụ dưới lá cờ Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, có một vị tướng tài năng, tên là Nguyễn Chích. Ông là một nông dân ở huyện Đông Sơn, trước khi về non Lam, đã dựng cờ khởi nghĩa ở núi Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh hóa. Chính ông đã đề xuất kế hoạch vào Nghệ An, tạo nên cục diện mới cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi.
| | |
|
|
|
|