Thứ tư, 03/09/2014, 09:06:17 AM
 Tin / bài mới nhất: 
 
Trang nhất
Thời sự
Người Việt ở nước ngoài
Đất nước - Con người
Bản sắc văn hóa
:.Giới thiệu bản sắc văn hóa
:.Từ điển văn hóa
:.Giải thích thành ngữ - tục ngữ
:.Việt sử giai thoại
:.Cổ học tinh hoa
:.Hương vị quê nhà
Văn học nghệ thuật
Hỏi - Đáp
Học Tiếng Việt
Sống đẹp - Sống khoẻ
Thế giới muôn màu
Góc thiếu nhi
Văn bản pháp luật
QueHuongTV Online
RSS  RSS Feeds
Việt sử giai thoại
Thứ tư, 09/03/2011, 08:06:26 AM
Đức độ của Nguyễn Thiên Hựu
Ý kiến của bạn Ý kiến của bạn |  Gửi tin qua E-mail Gửi tin qua E-mail |  Bản để in Bản để in
... Người làm quan thường hay nhân danh phép nước, kẻ vô chức nghiệp thường hay nhân danh quần chúng nhân dân. Sáng suốt và bình tâm để gạt bỏ được sự nhân danh vô lối chẳng phải là việc dễ. Việc ấy, học cả đời chưa ắt đã xong. Nhưng, học ở đây chẳng qua cũng chỉ để cho thêm phần sáng suốt, chớ cái chính yếu vẫn là phải có đức. Như Nguyễn Thiên Hựu, ông xử việc bắt đầu bằng đức độ của chính mình đó thôi.


Nguyễn Thiên Hựu sinh và mất năm nào không rõ, chỉ biết ông làm quan trải hai triều Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông. Bình sinh, Nguyễn Thiên Hựu là người trung thực, có lòng thương đến dân lành. Sách Đại Việt sử ký toàn thư (bản kỉ, quyển 11) có chép hai mẩu chuyện về ông như sau:

“Ngày 24 (tháng 5 năm 1434-ND), giờ thìn (tức từ khoảng 7 đến 9 giờ sáng –ND), có khí xanh đỏ như hình cầu vồng nhưng ngắn hơn, xuất hiện ở hướng Đông Bắc, trời có sương nhẹ. (Vua hạ lệnh) chém người thợ của Cục Tả Ban Tất Tác là Cao Sư Đãng. Lúc ấy, (triều đình) điều động thợ ở các Cục Tất Tác đến để lo làm chùa Báo Thiên. Việc thổ mộc rất nặng nề, (Cao) Sư Đãng làm vất vả quá nên có nói vụng trộm rằng: “Thiên tử không có đức, để đến nỗi hạn hán, còn như bọn đại thần thì ăn của đút, tiến cử bọn vô công, có gì đáng gọi là từ thiện đâu mà làm chùa to thế”. Lời ấy bị cáo giác. Quan đại tư đồ là Lê Sát nghe được, lấy làm giận lắm,  bèn sai quan thẩm hình là Nguyễn Đình Lịch xét xử. Nguyễn Đình Lịch nói:

- Nó dám nói càn đến quốc gia đại sự, chém đi chứ để làm gì.

Lúc ấy, Nguyễn Thiên Hựu và Bùi Cầm Hồ đều xin tha tội chết (cho Cao Sư Đãng). Vua đã sắp nghe lời thì (Lê) Sát nói:

- Trước đã nghe theo lời Nguyễn Thiên Hựu mà tha chết cho Nguyễn Đức Minh, khiến chúng bỏ thư nặc danh vu khống cho nhau, nay lại tha thêm thằng này nữa thì lấy gì để răn cho kẻ khác sợ?

Bọn Thiên Hựu không dám nói nữa, vua bèn sai chém Cao Sư Đãng. Ngay hôm ấy có mưa nhỏ, nên hôm sau, Lê Sát vào nói giữa triều đình rằng:

- Nếu nghe lời ngôn quan (chức này cũng tương tự như chức ngự sử - ND) thì làm gì có trận mưa vừa rồi!

Lê Ngân nói:

- Giết nhiều kẻ ác thì được mưa nhiều, chỉ hiềm một nỗi là xương người chất đầy đường, khó đi lại mà thôi. (tờ 10 a-b)

“Tên đầu bếp ở Thái Miếu là Nguyễn Chú bị đánh 80 trượng, thích chữ vào gáy và đồ làm lính chăn voi vì tội ức hiếp để mua rẻ hàng hóa ở ngoài chợ.
Bấy giờ bọn đầu bếp các nhà quyền quý thường hay cậy thế là người trong cung để ức hiếp mà mua rẻ hàng hóa ngoài chợ. Dân rất sợ bọn này.

(Nguyễn Chú) bị Nguyễn Thiên Hựu bắt được, tâu sự thể lên vua, vua bèn trị tội Chú, lại còn cho đem đi rao liền trong ba ngày cho mọi người biết”. (tờ 13-b).

Lời bàn: Lần thứ nhất, vì cảm thương người thợ là Cao Sư Đãng lỡ lời phạm thượng lúc quá khốn khổ mà Nguyễn Thiên Hựu đã liều tâu xin tha mạng cho. Lời ấy dẫu chẳng được vua nghe nhưng dẫu sao thì Nguyễn Thiên Hựu cũng đã tỏ được cái đức sáng của mình. Đó là đức thương dân.
Lần thứ hai, không phải Nguyễn Thiên Hựu can ngăn mà ngược lại, chính Nguyễn Thiên Hựu đã trực tiếp bắt và tâu xin trị tội. Vua y lời. Một mình Nguyễn Chú bị trị nhưng trăm họ lại nhân đó mà được nhờ. Sự thể hai lần khác biệt nhau nhưng cái đức lớn thì vẫn là một.

Người làm quan thường hay nhân danh phép nước, kẻ vô chức nghiệp thường hay nhân danh quần chúng nhân dân. Sáng suốt và bình tâm để gạt bỏ được sự nhân danh vô lối chẳng phải là việc dễ. Việc ấy, học cả đời chưa ắt đã xong. Nhưng, học ở đây chẳng qua cũng chỉ để cho thêm phần sáng suốt, chớ cái chính yếu vẫn là phải có đức. Như Nguyễn Thiên Hựu, ông xử việc bắt đầu bằng đức độ của chính mình đó thôi.


 (Theo Việt sử giai thoại – Nguyễn khắc Thuần – NXB Giáo dục)

Ý kiến của bạn Ý kiến của bạn
Các tin mới hơn [Quay lại]
 Phan Tiên Tước và ý thức về chức phận của mình  (05/08/2011)
 Sự tích điện Tiên Du  (28/07/2011)
 Nguyễn Trãi với 7 tên trộm  (04/07/2011)
 Chuyện Phạm Mấn bị đi đày  (26/05/2011)
 Chuyện quanh tờ biểu văn do Nguyễn Trãi soạn  (21/04/2011)
Các tin khác [Quay lại]
 Phần thưởng của Bùi Thì Hanh  (18/01/2011)
 Thương thay! Trần Nguyên Hãn  (20/12/2010)
 Phép nước đầu đời Lê Thái Tổ  (25/11/2010)
 Hội thề Đông Quan  (18/11/2010)
 Đinh Lễ và Nguyễn Xí với cái giá của một bài học  (11/11/2010)
 Lời tiên đoán của Lưu Thanh  (04/11/2010)
 Bốn sắc lệnh của Lê Lợi ban ra ở dinh Bồ Đề đầu năm 1427  (28/10/2010)
 Bước đường cùng của Tổng binh Thành sơn hầu Vương Thông  (21/10/2010)
 Cái chết của Đỗ Duy Trung  (27/09/2010)
 Số phận của Trần Phong và Lương Nhữ Hốt  (01/09/2010)
 Trận Bồ Ải  (12/08/2010)
 Quân pháp của Lam Sơn  (14/07/2010)
 Cầm Bành bị mắc mưu  (29/06/2010)
 Lê Lai cứu chúa  (14/06/2010)
 Hoằng Hựu Đại vương và Bảo Quốc Đại vương  (01/06/2010)
Hỏi - Đáp
  

 

 

  
 
  
 
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn
RSS  RSS Feeds  |   Liên hệ tòa soạn  |   Điều khoản dịch vụ  |   Từ chối đảm bảo  |   Liên hệ quảng cáo Trở về đầu trang
Tạp chí Quê Hương trên Internet
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hải
Giấy phép 58/GP-TTĐT ngày 24/03/2011
© Ghi rõ nguồn QueHuongOnline.vn khi đăng lại nội dung từ website này.
Toà soạn: Số 356 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 39 333 923 / 39 333 924 - Fax: (84-4) 38 259 211
E-mail: info@quehuongonline.vn - quehuong@hn.vnn.vn