|
|
|
|
Giới thiệu bản sắc văn hóa
|
|
| Thứ sáu, 05/02/2010, 08:09:34 AM | | | | Về Đà Bắc ăn Tết “Cơm mới” với người Tày | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Dần, các thôn bản của xã Mường Chiềng, huyện vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình) chìm trong hơi lạnh, nhưng bà con người Tày nơi đây vẫn đang hào hứng tổ chức một lễ hội hết sức quan trọng của năm, đó là Tết “Cơm mới”.
Ở vùng cao, mùa xuân dường như đến sớm hơn bởi bông mơ, bông mận đã vội vã bung nở khi cái lạnh cuối năm tràn về. Các phiên chợ Tết rực rỡ trong màu khăn, sắc áo và lá dong xanh.
Cuối năm, khi ngô, lúa đã chất đầy bồ, nước suối cạn trong vắt thì đó cũng là thời điểm để bà con người dân tộc Tày (Đà Bắc) bước vào mùa Tết “Cơm mới” với ý nghĩa tổng kết một năm sản xuất, dâng thành quả lao động cúng đất trời, cầu mưa thuận gió hoà, làm ăn phát đạt, mùa màng tươi tốt, con cháu mạnh khỏe và bày tỏ sự tôn kính lên ông bà tổ tiên đã khuất.
Tết “Cơm mới” của người Tày Đà Bắc thường được tổ chức vào tháng 11, 12 âm lịch hàng năm và đã trở thành một nét đẹp văn hóa độc đáo, cần được lưu giữ, bảo tồn. Đây còn là phong tục truyền thống đã được lưu truyền tự nhiên từ đời này sang đời khác.
Cứ theo phong tục truyền thống của người Tày thì gia đình nào có “ma nhà”, có cối hương thờ cúng cha mẹ, ông bà thì hàng năm đều phải tổ chức lễ cúng “Cơm mới”. Mặt khác, Tết “Cơm mới” còn là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của mỗi gia đình người Tày nên được bà con chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng.
Anh Xa Văn Xiết ở xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng đang tất bật trong ngày Lễ “Cơm mới” của gia đình cho biết: “Để bắt đầu cho Tết 'Cơm mới', gia đình tôi phải chuẩn bị trước cách đây một tháng. Nhưng đầu tiên là phải bẫy được thú rừng như: chuột, ron, nhím hoặc sóc... tất cả đều được sấy khô đến khi làm lễ đem ra đồ lên làm lễ vật cúng. Sau đó phải đan mâm, làm đũa hoa, thắm cơm nếp để ủ rượu. Trong gia đình, mỗi người được phân công làm một việc, âu là để dạy cho con cháu sau này biết cách mà làm”.
Theo cụ Xa Văn Xôm ở xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng, người có thâm niên hơn 20 năm đi mo cho lễ cúng “Cơm mới” thì mâm cỗ cúng trong Tết “Cơm mới” có những nét đặc trưng riêng cần phải thực hiện đúng.
Trước tiên, mâm hình tròn phải được đan bằng nứa, mỗi lễ cúng cần từ 4-5 mâm. Mỗi mâm có 8-10 đôi đũa hoa và đặc biệt không thể thiếu một vò rượu ngon mới cất cắm sẵn 8-10 cần trúc cùng một chiếc sừng trâu.
Đồ lễ cúng trong mâm là những sản vật do người dân tự săn bắt, trồng cấy, được chế biến theo nguyên tắc riêng, độc đáo. Cốm được đồ từ thóc nếp non mang phơi, luộc, giã ra sau đó đem đồ. Bắp chuối thái nhỏ, băm vụn rồi lấy cá suối ướp chua cùng hạt tấm (thính gạo), lá thơm (phacà tàu) đem trộn với nhau sau đó lấy lá chuối rừng gói thành những gói nhỏ (khoảng 100 gói), cho vào hông (chõ) đồ chín.
Thịt lợn, gà, vịt, chuột hang, sóc, ron, nhím làm chín bày trên cỗ lá. Ngoài ra, mâm cỗ cúng cần có đầy đủ khoai lang, khoai sọ, mía và quả cọ.
Lễ cúng “Cơm mới” của người dân tộc Tày Đà Bắc thường được tổ chức vào cuối buổi chiều và vai trò của thầy mo là rất quan trọng.
Bài mo “Cơm mới” có nội dung, tuần tự, ý nghĩa riêng. Các bài mo thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ trước sự chứng kiến của cả gia đình và hàng xóm láng giềng. Thầy mo mặc quần áo truyền thống của người dân tộc Tày và sử dụng một chiếc quạt khi mo.
Nét độc đáo trong Tết “Cơm mới” của người Tày Đà Bắc phải kể đến những điệu múa truyền thống có trong nghi lễ. Bài múa trong Tết “Cơm mới” gồm có hai phần: Múa gõ máng và múa hoa.
Gõ máng hay còn gọi là “Keng - loóng” là tên điệu múa gồm có 8 người thiếu nữ mặc áo đỏ, váy hoa sử dụng chày giã gạo gõ vào máng giã gạo của chủ nhà dưới gậm sàn tạo thành những nhịp điệu vui tai, rộn rã. Múa hoa là điệu múa nhộn nhịp, vui mắt bởi trang phục rực rỡ, nhiều họa tiết, phụ kiện cầu kỳ của các cô gái trong đội múa.
Cùng với mâm cỗ dâng lên cúng đất trời, ông bà tổ tiên thì những điệu múa truyền thống độc đáo đã thể hiện niềm vui, mong ước về một năm mới tốt lành, gặp nhiều may mắn, thóc lúa đầy bồ của bà con người dân tộc Tày ở xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, trong lễ hội “Cơm mới”. Sau khi điệu múa kết thúc, thầy mo hoàn thành phần mo mời trầu, tiễn ông bà tổ tiên.
Cuối cùng mâm cỗ được dọn ra, gia chủ cùng họ hàng, làng xóm nâng cao chén rượu tổng kết một năm thành công và rộn rã những lời chúc tụng bước sang năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Một mùa lúa, mùa nương đã qua với bao vất vả nhưng mang lại sự no ấm cho bà con người dân tộc Tày ở Đà Bắc. Một mùa lúa, mùa nương mới bắt đầu và đó cũng là năm mới với bà con. Tết “Cơm mới” của người Tày, Đà Bắc-Hòa Bình không có sự hoành tráng và đông đảo người dân các làng khác tham gia nhưng ở đó có niềm tin no ấm mà mùa lúa mới, mùa nương mới mang lại.
Tết “Cơm mới” là một nghi lễ nông nghiệp truyền thống, một nét văn hoá độc đáo của người Tày, Đà Bắc, nhưng giờ đây, do nhiều tác động khách quan cũng như chủ quan của xã hội nên Tết “Cơm mới” chỉ còn được duy trì trong một số gia đình và có nguy cơ mai một ở thế hệ trẻ./.
Vũ Hà (Vietnam+) | | | |
|
|
|
|
|
| | Bản sắc văn hóa tỏa sáng tại Lễ hội Đền Hùng | | | Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Thị Thành, tác giả kịch bản khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2010 khẳng định rằng đêm khai mạc lễ hội mang chủ đề “Thiêng liêng Đất tổ cội nguồn” sẽ là đêm hội tụ đủ màu sắc văn hóa Việt Nam với 2.500 nghệ sỹ, diễn viên, trong đó có 700 nghệ sỹ diễn viên chuyên nghiệp cùng tham gia biểu diễn. | | |
| | Thắp đèn, thức cùng phiên chợ Viềng âm dương | | | Cụ Nguyễn Văn Kỉnh, người làng Kim Thái móm mém cười khi đột nhiên có khách hỏi về những tên gọi khác của phiên chợ Viềng phố Phủ. Cụ bảo, ngoài tên chính danh, phiên chợ ấy còn được người dân bản xứ gọi bằng nhiều cách như: Chợ người âm, chợ tiên du, chợ Hổ... | | |
| | Ôi những âm thanh rạo rực lòng người ... Song, với tôi, tiếng ông lão "phá sa", tiếng chổi tre chị lao công quét rác, tiếng tàu điện leng keng mỗi sớm mai về, đã gieo vào lòng tôi những dấu ấn không phai mờ. Đó là những âm thanh Hà Nội không thể nào quên. | | |
| | Ngày Xuân, đi tìm nét đẹp ca trù | | | Nghệ thuật ca trù của Việt Nam đã bộc lộ được sự quyến rũ, thanh tao và độc đáo. Những đặc trưng riêng biệt của nó đã tạo nên sự độc nhất vô nhị không có ở bất kỳ loại hình nghệ thuật nào... | | |
| | Xuân về trên miền quê quan họ | | | Ngày 30/9/2009, quan họ đã chính thức được UNESCO tôn vinh trở thành Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là tin vui đối với nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh mà còn là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân cả nước. Nhân dịp đầu Xuân, xin giới thiệu một số nét cơ bản về loại hình dân ca độc đáo này.
| | |
|
|
|
| | Cảm Ứng tự - ngôi chùa trăm gian có từ thời Lý | | | Cảm Ứng tự là ngôi chùa đẹp nổi tiếng ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu vào loại bậc nhất trên vùng quê xứ Bắc, được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1992. | | |
| | Đã quen ăn bánh cuốn ở Hà Nội, nếu ta đi ăn bánh cuốn ở một nơi nào khác, sẽ thấy mình trở thành người khó tính từ lúc nào không biết nữa. Bởi vì dù có thiên vị hay không thì bánh cuốn Hà Nội, mà lại là bánh cuốn Thanh Trì thì không thể chê vào đâu được. | | |
| | Văn miếu Bắc Ninh lưu dấu ấn vùng Kinh Bắc | | | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã nghiên cứu, tổng hợp, biên soạn và phổ biến rộng rãi tài liệu về Văn miếu Bắc Ninh - một công trình kiến trúc điêu khắc đặc sắc có giá trị lịch sử, văn hóa phản ánh truyền thống khoa bảng của vùng quê Kinh Bắc qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước thuộc các triều đại phong kiến Việt Nam. | | |
| | Di tích Đình-Chùa Đông Ngạc đất Thăng Long xưa | | | Đình và Chùa Đông Ngạc thuộc làng Vẽ, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội.
| | |
| | Xưa nay, nhiều người đã từng viết về làng quê của mình. Mỗi người có một cách "về nguồn" khác nhau bằng chính ký ức và hoài niệm tuổi thơ mà họ đã từng sống, từng mang theo suốt cuộc đời mình.
Tôi vốn xa làng từ nhỏ, hình ảnh ngôi làng xưa bên dòng sông Vu Gia như một kỷ niệm khó quên. Ai chẳng luôn nghĩ đến một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm về làng quê của mình. Nhưng có lẽ chừng ấy thôi, chưa đủ. Điều quan trọng hơn là tuỳ ở khả năng lưu giữ nguyên vẹn hình ảnh trong ký ức của tuổi thơ và khả năng rung động trước tất cả những gì còn dự trữ trong ký ức về làng quê ấy.
| | |
| | Áo dài - nét đẹp đặc sắc của văn hoá Việt Nam | | | Từ hàng trăm năm nay, chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam đã được coi là "quốc hồn quốc tuý" của dân tộc và được coi như một biểu tượng Việt Nam. Vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng và kín đáo của chiếc áo dài Việt Nam được thẻ hiện bằng cổ cao, bờ vai tròn trịa mềm mại với hai tà áo thướt tha. Chiếc áo dài Việt Nam cũng đầy nữ tính, gợi cảm. Nếu người phương Tây thích khoe cổ, khoe tay thì chiếc áo dài với đường lượn ở đáy eo cũng đã tạo nên bao sự gợi cảm, cuốn hút. | | |
| | Trong cuộc đời bất cứ ai đó cũng có một dòng sông của riêng mình, dòng sông chứa đựng giấc mơ, nỗi lòng và những khát khao tuổi nhỏ, dòng sông kỷ niệm một thời. Thật may mắn cho tôi vì được sinh ra ở một vùng quê có cả sông, cả biển. Biển dập dềnh, ầm ào phía trước, sông lững lờ, hiền hòa phía sau, như một sự sắp xếp hài hòa của tự nhiên. | | |
| | Đất Phật – Chợ trời, cuộc hội ngộ chốn non Sài | | | Chùa Thầy là một ngôi chùa ở chân núi Sài Sơn, nay thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 20 km về phía Tây Nam, đi theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc. Sài Sơn có tên Nôm là núi Thầy, nên chùa được gọi là chùa Thầy. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý, là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, người làng Láng nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. | | |
| | Hát ví bên bến Tích Giang | | | Vào những đêm trăng thanh gió mát, sau khi làm xong việc nhà, các cô thôn nữ của xã Liệp Tuyết rủ nhau tụ họp dưới gốc cây đa cổ ở bến Hàm Rồng bên sông Tích đợi các chàng trai làng quanh vùng như Phú Mỹ, Đông La, Đồi Bắp, Bạch Thạch, Hòa Mục ngồi thuyền thúng đến cùng nhau hát ví. | | |
| | Cho dù đã có được nhiều cơ duyên với bao lễ hội, bao cuộc biểu diễn thời trang trong một không gian đầy sắc màu huyền ảo và âm thanh hiện đại những chiếc áo dài biến tấu phất phơ, làm loá mắt dưới ánh đèn màu, nhưng tôi vẫn thấy một tà áo rất đỗi thân thương như là khép nép ở một góc làng quê nào đó trên mảnh đất quê hương - một dấu lặng khiêm nhường giữa giàn đại hoà tấu ồn ã của cuộc sống hiện đại. Phải chăng chiếc áo bà bà khiêm nhường đến thế lại có thể nào trở nên thua chị kém em trong cơn lốc của luồng gió thời trang bốn phương thổi về. | | |
| | Truyền thuyết hồ Lãng Bạc | | | Hồ Tây còn là một kho báu của văn hóa dân gian. Quanh hồ có khoảng 20 đền miếu và 20 ngôi chùa thờ các vị thần có phát tích hoặc từng đến đây rèn dân, lập nghiệp, tiêu biểu là nghề dệt và giấy. | | |
| | Du khách lên tỉnh biên giới cực Bắc Lào Cai mà bỏ qua chợ phiên Mường Hum thì thật là tiếc. Như các chợ phiên khác ở đây, chợ Mường Hum họp vào chủ nhật hàng tuần, là ngày nhộn nhịp nhất của vùng núi cao Bát Xát. Từ thị xã Lào Cai, đi ôtô qua 20km đường nhựa tới huyện lỵ Bát Xát, rồi từ đây vượt thêm 24km đường đèo để đến chợ Mường Hum. | | |
| | Ở các làng quê ta, ruộng đồng bao la. Từ làng này sang làng kia, thường đi qua những cánh đồng bát ngát. Đâu đó, thường hiện lên những cái cầu. Đôi khi từ cánh đồng này sang cánh đồng làng bên kia cũng phải đi mất hàng mấy cây số đường sống trâu. Ở giữa chặng đường đó, cũng có cái cầu. Nó là hình ảnh thân thương của xóm làng. | | |
| | Ngót ba chục năm “tha phương cầu thực”, mỗi lần nhớ quê xa, tôi lại đọc thầm câu lục bát nhuần nhị như ca dao của Trần Đăng Khoa: “Mái gianh ơi hỡi mái gianh/Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương”, và lần nào cũng vẹn nguyên một cảm xúc rưng rưng…
| | |
| | Múa rối nước là nghệ thuật của người nông dân vừa gần gũi lại vừa linh thiêng, cũng chính là biểu tượng cho mơ ước của cộng đồng người Việt.
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiêu điểm |
|
|
 |
|
Cổng làng |
| Cái cổng làng, nơi mẹ đã đứng cũng là nơi hò hẹn của bao cặp trai gái trong làng. Là nơi chứng kiến ... |
|
|
|
 |
|
Làng rèn Trung Lương |
| Làng rèn Trung Lương nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh, thuộc thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay ... |
|
|
|
 |
|
Làng rèn Đa Sỹ |
| Làng rèn Đa Sỹ xưa gọi là Kẻ Sẽ là một ngôi làng Việt cổ, nổi tiếng với nghề rèn.
|
|
 |
|
Gốm Mường Chanh |
| Tỉnh Sơn La, có hai nơi làm gốm cổ truyền, đấy là Mường Chanh (huyện Mai Sơn) và Bản Lầm (huyện ... |
|
gomdn1.jpg) |
|
Gốm Đồng Nai - Sông Bé |
| Nếu ngoài Bắc có 3 trung tâm gốm cổ truyền (Bát
Tràng, Thổ Hà, Hương Canh) thì miền Nam cũng ... |
|
 |
|
Gốm Phù Lãng |
| Nằm bên dòng sông Cầu thơ mộng, làng Phù Lãng (huyện Quế Võ-tỉnh Bắc Ninh) được coi là nơi phong ... |
|
 |
|
Gốm Cậy |
| Cùng với các làng gốm Thổ Hà, Phù Lãng, Chu Đậu, Đông Triều, Bát Tràng…, gốm Cậy là làng nghề thủ ... |
|
 |
|
Làng gốm ven Sông Cầu |
| Làng gốm Thổ Hà thuộc vùng Kinh Bắc, nằm ven dòng sông Cầu. Con sông từ thuở nào đã đi vào lời ca ... |
|
Gom-Bat-Trang-nay.jpg) |
|
Làng gốm Bát Tràng |
| Đã từ lâu đồ gốm sứ Bát Tràng là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Theo các nhà khảo cổ, thì ngay thời ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|