|
|
|
|
Bản sắc văn hóa
|
|
Trong đời sống tình cảm của người Thái, trai gái yêu nhau còn nhờ chiếc khăn Piêu nói hộ lòng mình. Lúc xa nhau, các cô gái thường tặng chàng trai mình yêu mến chiếc khăn Piêu đẹp nhất. Chiếc Piêu từ giây phút đó trở thành cầu nối tình yêu của họ... | | | | |
| | | Dù đi đến vùng miền nào thì điểm tập trung nhất vẫn là các phiên chợ. Đặc biệt ở vùng cao, chợ phiên là nơi lưu giữ nhiều nét văn hoá của các dân tộc thiểu số. | | | | |
| | | | Đến các phiên chợ vùng cao của Lào Cai, du khách không chỉ được chứng kiến sự đa dạng trong sắc màu trang phục của các cô gái nơi đây mà còn dễ dàng bắt gặp những thúng xôi bảy màu thơm dẻo, đậm đà hương vị núi rừng.
| | | | |
| | | |
Tháng giêng, khi những rừng mơ nở trắng, báo hiệu mùa cưới lung linh sắc màu thổ cẩm rộn lên khắp các bản làng Tây Bắc và Ðông Bắc cũng rộn lên. Người Mông có tục kéo con gái về làm vợ (cướp vợ). | | | | |
| | | | Trần Phong người xã Ma Lộng, huyện Chí Linh (nay thuộc Hải Dương), sinh năm nào không rõ. Khi quân Minh xâm lược nước ta, Trần Phong đem toàn bộ gia thuộc đầu hàng giặc, được giặc cho làm đến chức Chỉ huy đồng tri, sau thăng đến chức Đô chỉ huy thiêm sự. Trần Phong là một tên Việt gian tàn ác, đã giết hại không biết bao nhiêu người yêu nước đương thời. | | | | |
| | | | ... Dưới lớp bụi thời gian và dư luận oan nghiệt, nhân cách lớn Nguyễn Thị Lộ vẫn sống trong lòng dân. | | | | |
| | | | Qua các làng quê vùng sông nước Nam bộ, ở đâu cũng thấy xuồng ba lá trên dọc ngang kênh rạch. Từ nhiều đời nay, phương tiện chủ yếu để đi lại, làm ăn của người dân vùng sông nước Cửu Long Giang là ghe xuồng, mà chiếc xuồng ba lá mang nét đặc trưng rất độc đáo. Cư ngụ giữa vùng sông nước, dù nhà nghèo ít nhất cũng có một chiếc xuồng ba lá. | | | | |
| | | | Người Thái thường sống ở các vùng ven sông, ven suối nên không những giỏi về chài lưới, đánh cá trên sông suối mà ngày càng giỏi về nuôi thả cả trên đồng ruộng, ao hồ. Vì vậy, cá là món ăn phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Thái, nhất là trong những ngày tết Nguyên đán, cá là món ăn chính không thể thiếu được. | | | | |
| | | | Ăn khỏe, chăm làm, lại học hay học giỏi, ngược với “dài lưng tốn vải” chỉ người học trò học chẳng hay, cày chẳng giỏi lại yếu ớt. Trên thực tế, có ăn mới học được. Cũng có người quan niệm học trò thường là kẻ lười nhác vì thế nên có câu:
Ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.
| | | | |
| | | |
Với đồng bào các tộc dọc theo dãy Trường Sơn, voi là vật quý hiếm nhất, là hiện thân của sức mạnh và sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Từ một giống vật hoang dã, khi được bắt về và thuần dưỡng, voi trở thành người bạn thân thiết với con người trong đời sống hàng ngày: vận chuyển, đi lại, làm rẫy, kéo gỗ, làm thuỷ lợi…
| | | | |
| | | | Cái cổng làng, nơi mẹ đã đứng cũng là nơi hò hẹn của bao cặp trai gái trong làng. Là nơi chứng kiến bao mối tình đằm thắm của những chàng trai, cô gái quê tôi. Bước qua cái cổng làng là trở về với bình yên, với ngôi nhà thân thương của mình. | | | | |
| | | | Đối với các cụ thì câu hỏi này thừa, vì "Nòi nào giống ấy","Cây nào quả ấy","Giỏ nhà ai quai nhà ấy","Con nhà công chẳng giống lông cũng giống cánh", "Tìm nơi có đức gửi thân", ai chẳng muốn có trai hiền gái đảm, rể thảo dâu hiền. | | | | |
| | | | Khi những cơn gió dịu nhẹ của mùa thu bắt đầu xoa dịu đất trời cũng là thời điểm bắt đầu của một mùa cốm mới. Những hạt cốm xanh ngọt, dẻo thơm, tinh khiết được gói trong những tấm lá sen tỏa hương thoang thoảng tuy chỉ là món quà dân dã, bình dị nhưng chứa đựng trong nó là cả một sự tinh túy và quyến rũ đến nao lòng người.
| | | | |
| | | | Đã quen ăn bánh cuốn ở Hà Nội, nếu ta đi ăn bánh cuốn ở một nơi nào khác, sẽ thấy mình trở thành người khó tính từ lúc nào không biết nữa. Bởi vì dù có thiên vị hay không thì bánh cuốn Hà Nội, mà lại là bánh cuốn Thanh Trì thì không thể chê vào đâu được. | | | | |
| | | | Ký túc xá buổi trưa im ắng, các cửa phòng đóng kín, người thì ngủ, người thì tận dụng không khí yên tĩnh để học hành, viết lách. Bỗng cả ký túc bị khua dậy bởi một anh bạn vừa về quê xuống: “Dậy thôi, cả ký túc mình dậy ăn cọ ỏm. Cỏ ỏm ngon nào, dậy nhanh không hết”. Đấy là một món quà quê đặc biệt mà không phải trong số chúng tôi ai cũng đã từng được thưởng thức một lần. Nên buồn ngủ mấy lũ bạn tôi cũng phải mò dậy xem cọ Phú Thọ thế nào.
| | | | |
| - Bổ Đà - Vườn tháp lớn chốn tổ thiền Lâm Tế (17/08/2010)
| | Bổ Đà - Vườn tháp lớn chốn tổ thiền Lâm Tế | | | Dân gian có câu “Bắc Bổ Đà, Nam Hương Tích”. Hai danh lam cổ tự này đều thuộc thiền phái Lâm Tế. Chùa Bổ Đà nằm ở dãy núi phía Bắc chân núi Phượng Hoàng thuộc thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là ngôi chùa có vườn tháp cổ lớn, trong chùa còn lưu giữ bộ kinh cổ và tương đối đầy đủ nhất Việt Nam. | | |
- Về nơi Thủy tổ Đất Việt (16/08/2010)
| | Nhắc đến dòng sông Đuống nhiều người nhớ tới câu thơ của thi sĩ Hoàng Cầm: “Sông Đuống trôi đi, một dòng lấp lánh/ Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”. Nhưng xa hơn, sông Đuống còn mang trong mình những trầm tích văn hóa: chùa Bút Tháp, Lăng mộ Thái sư Lê Văn Thịnh, tranh Đông Hồ... Và tận thẳm sâu trong ký ức lịch sử, vùng đất này còn khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi chính đây là nơi yên nghỉ của... ông nội vua Hùng. | | |
- Ngôi làng ghi sử (13/08/2010)
| | Nằm nép mình bên dòng Tô Lịch, cùng với những di tích gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng hàng trăm năm, làng cổ Hòa Mục (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là nơi từng diễn ra những sự kiện lớn trong lịch sử giữ nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt. Làng trở thành pho sử quý được lưu giữ trong tâm thức của dân làng cũng như người Hà Nội ngày nay... | | |
- Trận Bồ Ải (12/08/2010)
| | | Đánh vào Nghệ An là đánh vào chỗ yếu nhất của địch. Mưu hiểm là đấy. Cô lập Cầm Bành để tiêu diệt từng bộ phận của đối phương, ấy là đánh theo lối tằm ăn dâu. Kế thâm sâu là đấy. Khéo bày trận phục binh, dồn quân Minh vào thế liên tiếp bị bất ngờ, khiến trở tay không kịp, ấy là phép dùng thế mạnh để bù vào chỗ lực non, giành chiến thắng ngay trong chỗ ngỡ như bị bại. Phương vạn toàn là đấy. Lê Lợi thường hay dẫn lời binh pháp xưa, người đương thời đâu có ngờ chính bản thân Lê Lợi cũng là một pho binh pháp sống động và nhiệm màu. | | |
- Nón lá - Một nét duyên xứ Huế (10/08/2010)
| | Nón lá - Một nét duyên xứ Huế | | | Nói đến sản phẩm đặc sắc của các làng nghề truyền thống ở Huế, có lẽ nón lá được nhiều người biết đến hơn cả. Bởi hàng trăm năm nay, nón lá không chỉ là vật dụng thân thiết che nắng, che mưa gắn bó với đời sống hàng ngày của mỗi người dân Huế, mà hơn thế nó đã trở thành một đặc sản văn hóa “nón bài thơ” gắn với hình tượng của người con gái Huế. “Gió cầu vương áo nàng thôn nữ/Quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ...”(Đông Hồ). | | |
- Đắng ngọt vị măng vầu (09/08/2010)
| | Ở quê, mỗi mùa măng vầu đến, tôi lại ngồi ngoài chân dốc nhìn các bà, các chị gánh những xâu măng dài xuống chợ, sương mỏng vấn vít trên những chiếc khăn vuông chít trên đầu.
| | |
- Duyên thắm trầu cau
(06/08/2010)
| | "Có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi", nữ sĩ Hồ Xuân Hương từng viết những câu thơ rất hay về tình yêu gắn với duyên trầu cau, gắn với tục ăn trầu của người Việt. Đây là một mỹ tục của văn hóa Việt đến nay không còn nhiều, nhưng những dư âm của nét đẹp này thì vẫn còn nguyên vẹn". | | |
- Tại sao khi mới đẻ chưa đặt tên chính? (05/08/2010)
| | | Tại sao khi mới đẻ chưa đặt tên chính? | | |
- Hội mừng lúa mới của đồng bào Cơ Tu (04/08/2010)
| | Hội mừng lúa mới của đồng bào Cơ Tu | | |
Cứ vào tháng 7 âm lịch hằng năm, khi những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, đồng bào Cơ Tu miền tây tỉnh Quảng Nam lại hân hoan mở hội mừng lúa mới. Lễ hội diễn ra vào lúc thu hoạch mùa lúa mới, để cúng Giàng (Trời) và các đấng thần linh đã phù hộ cho dân làng một mùa bội thu và cuộc sống luôn bình yên, mưa thuận gió hòa. | | |
- Đi tìm bộ lịch xương trâu của người La Ha (03/08/2010)
| | Đi tìm bộ lịch xương trâu của người La Ha | | | Chuyện xưa kể rằng, người La Ha có một quyển sách xem ngày tháng nhưng bị một con trâu vô tình ăn mất. Từ đó, công việc và cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn do không còn biết phân biệt ngày tốt, xấu. Người La Ha liền mổ con trâu kia để lấy lại quyển sách, nhưng không thấy nên đã quyết định lấy chiếc xương sườn của nó để khắc lịch. | | |
- Ăn như rồng cuốn (02/08/2010)
- Đắng, ngọt sầu đâu (30/07/2010)
| | Sầu đâu (xoan ăn gỏi) là loại cây hoang dã, mọc nhiều ở An Giang, Kiên Giang… Thân cây cao và thẳng, không kén đất, dễ trồng. Lá sầu đâu có màu xanh, vị đắng, hậu ngọt, tính mát hoa thì ít đắng hơn và thơm.
| | |
- Chuyện làm đẹp của thiếu nữ Thái Tây Bắc (29/07/2010)
| | Chuyện làm đẹp của thiếu nữ Thái Tây Bắc | | | Một điểm chung lớn nhất của các dân tộc Tây Bắc khi làm đẹp là rất chú ý tới mái tóc, đội khăn, quần áo và đồ trang sức. | | |
- Quà chợ (28/07/2010)
- Hát Xoan - Di sản văn hóa vùng đất Tổ (27/07/2010)
| | Hát Xoan - Di sản văn hóa vùng đất Tổ | | | Hát Xoan còn có tên là "Khúc môn đình", là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các Vua Hùng. Ðây là một loại hình dân ca lễ nghi, phong tục gắn với hội mùa, thờ thành hoàng, cũng như hát dặm, hát dô ở đồng bằng sông Hồng. | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiêu điểm |
|
|
 |
|
Cổng làng |
| Cái cổng làng, nơi mẹ đã đứng cũng là nơi hò hẹn của bao cặp trai gái trong làng. Là nơi chứng kiến ... |
|
|
|
 |
|
Làng rèn Trung Lương |
| Làng rèn Trung Lương nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh, thuộc thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay ... |
|
|
|
 |
|
Làng rèn Đa Sỹ |
| Làng rèn Đa Sỹ xưa gọi là Kẻ Sẽ là một ngôi làng Việt cổ, nổi tiếng với nghề rèn.
|
|
 |
|
Gốm Mường Chanh |
| Tỉnh Sơn La, có hai nơi làm gốm cổ truyền, đấy là Mường Chanh (huyện Mai Sơn) và Bản Lầm (huyện ... |
|
gomdn1.jpg) |
|
Gốm Đồng Nai - Sông Bé |
| Nếu ngoài Bắc có 3 trung tâm gốm cổ truyền (Bát
Tràng, Thổ Hà, Hương Canh) thì miền Nam cũng ... |
|
 |
|
Gốm Phù Lãng |
| Nằm bên dòng sông Cầu thơ mộng, làng Phù Lãng (huyện Quế Võ-tỉnh Bắc Ninh) được coi là nơi phong ... |
|
 |
|
Gốm Cậy |
| Cùng với các làng gốm Thổ Hà, Phù Lãng, Chu Đậu, Đông Triều, Bát Tràng…, gốm Cậy là làng nghề thủ ... |
|
 |
|
Làng gốm ven Sông Cầu |
| Làng gốm Thổ Hà thuộc vùng Kinh Bắc, nằm ven dòng sông Cầu. Con sông từ thuở nào đã đi vào lời ca ... |
|
Gom-Bat-Trang-nay.jpg) |
|
Làng gốm Bát Tràng |
| Đã từ lâu đồ gốm sứ Bát Tràng là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Theo các nhà khảo cổ, thì ngay thời ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business |
Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip |
Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn |
|
|
|