|
Từ điển văn hóa
|
|
| Thứ hai, 16/04/2012, 08:51:46 AM | | | | Tại sao tuổi trong khai sinh, trong văn bằng không đúng với tuổi thật? | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Điều này cũng gây khá nhiều rắc rối, phức tạp cho các nhà khảo cứu sử học, biên soạn gia phả. Đã có trường hợp anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra mà em nhiều tuổi hơn anh. Chỉ có lá số tử vi là chính xác nhất, chính xác đến từng giờ, nhưng ít người còn giữ được lá số tử vi, phần lớn ông bố, bà mẹ chỉ nhớ được con mình cầm tinh con gì, qua đó mà tính ra tuổi thực (tuổi mụ). Như trên đã nói, có ba lý do để người xưa thường khai bớt tuổi. Một là để chậm được vài năm khỏi phải đóng thuế thân và đi phu, đi lính. Hai là dưới thời Pháp thuộc, để tránh hạn định quá tuổi không được đi học, không được thi và ba là do việc vào sổ họ chậm gần một năm còn việc vào sổ làng, hàng phe, hàng giáp, có khi chậm đến năm sáu năm.
Trường hợp nâng tuổi lên cũng có ba lý do nhưng không phổ biến lắm. Một là để nhanh đến tuổi lấy vợ (theo lệ "nữ thập tam, nam thập lục"). Nhiều gia đình muốn cưới con dâu về sớm để có kẻ ăn người làm và để sớm có cháu nối dõi tông đường. Hai là dưới thời Pháp thuộc, các công sở không tuyển người dưới 18 tuổi nên phải khai tăng tuổi. Ba là một số địa phương, có lệ làng cho tăng thêm tuổi để chóng đến tuổi lên lão mừng thọ.
Dưới đây là mẩu chuyện vui Sêcuture với Hồ Chí Minh:
Sêcuturê, Tổng thống Ghi Nê sang thăm Việt Nam theo lời mời với tư cách là khách của Hồ Chủ Tịch. Trong buổi mít tinh tiễn đưa tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Sêcuturê hết lời ca ngợi và khâm phục Hồ Chủ Tịch.
Ông phát biểu đại ý: Vợ tôi sắp sinh, nếu sinh con trai, tôi sẽ đặt tên con là Hồ Chí Minh.
Tôi được dự buổi lễ đó, thầm nghĩ: Ông này quả thật rất chân thành và rất cảm phục Hồ Chí Minh nhưng ông ta chưa hiểu câu "nhập gia vấn huý" của phong tục nước ta, câu đó có gì khác chửi người ta.
Liền đó, Hồ Chủ Tịch trả lời lại rất khôn khéo, tài tình: "Bác không có vợ nên không có con, vậy Bác đề nghị các cháu thanh niên, nếu sắp tới, cháu nào có con trai thì đặt tên cháu là Sêcuturê!"
Mọi người dự lễ đều vui cười thoải mái, phục tài đối đáp của Bác, vừa được lòng khách nước ngoài, vừa phù hợp với phong tục nước ta trong hoàn cảnh đó.
Theo Một trăm điều nên biết về phong tục tập quán Việt Nam | | | |
|
|
|
|
|
| | | Miếng trầu là đầu câu chuyện | | | Theo phong tục Việt Nam, miếng trầu tuy rẻ tiền nhưng chứa đựng nhiều tình cảm ý nghĩa, giàu nghèo ai cũng có thể có, vùng nào cũng có. | | |
| | | Những cách gỡ bí cho bạn trẻ khi lo đám cưới | | | Đáng lẽ là mừng đám cưới nhưng tục lệ trói buộc thành ra lo đám cưới. Tục cũ đã truyền lại từ lâu không dễ một mai đổi ngay được. Vậy phải làm thế nào? | | |
| | | Có xem sơ đồ gia phả toàn họ mới biết được: Mình thuộc đời thứ mấy, đời trên mình là những ai, mình thuộc chi nào, nhánh nào, bằng vai với mình trong họ là những ai? Có sơ đồ gia phải mới phân biệt được thế thứ trong họ... | | |
| | | Nét văn hóa của người Giáy ở Mường Vi | | | Xưa kia, người Giáy đóng thuyền, đóng mảng, vào dùng thuyền làm phương tiện đi lại trên sông và việc trao đổi mua bán cũng diễn ra trên sông nước. | | |
| | | Làm lễ yết cáo tổ tiên xin đặt tên cho con vào sổ họ như thế nào? | | | Vấn đề này đã có lệ từ xưa, chẳng có gì mới mẻ. "Họ nào đã có nề nếp sẵn thì cứ theo lệ cũ tiến hành". Đối với những họ mới phục hồi lại việc họ, chưa vào nề nếp, chúng tôi xin mách một vài kinh nghiệm. | | |
|
|
|
| | | Tục ngữ Việt Nam có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ - Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Ở đây, chúng tôi muốn nêu: Không những dạy con từ thuở còn thơ mà phải dạy con ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Bởi vì cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của người phụ nữ mang thai ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tinh thần của đứa trẻ sau này. | | |
| | | Độc đáo lễ cưới người Dao Nga Hoàng Yên Bái | | | Dao Nga Hoàng là một trong 13 dân tộc bản địa đã cư trú lâu đời tại tỉnh Yên Bái. Ngoài tên gọi như trên, đồng bào còn có các tên gọi khác như Dao quần chẹt hay Dao sơn đầu, các tên gọi này được gọi theo các đặc điểm của trang phục và trang trí của đồng bào. Cũng như các dân tộc khác, người Dao Nga Hoàng có truyền thống văn hóa đặc sắc, phong phú, góp phần làm đa dạng nền văn hóa cổ truyền các dân tộc thiểu số Yên Bái, trong đó lễ cưới truyền thống là một điểm nhấn quan trọng trong tổng thể văn hóa đa sắc màu đó. | | |
| | | Nên nhìn nhận vấn đề ly hôn như thế nào? | | | Ngày xưa, các cụ thường có câu: "Một ngày là nghĩa", vậy nên đôi vợ chồng sau khi chia tay chớ nên coi nhau như thù địch, cho dù duyên không ưa, phận không đẹp... | | |
| | | Dân tộc H’rê có khoảng 6,5 vạn người, cư trú ở vùng núi và trung du thuộc các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi), huyện An Lão, tỉnh Bình Định. | | |
| | | Theo phép xã giao, trước khi đến thăm một gia đình, cần tìm hiểu tên Huý của ông bà, cha mẹ và bản thân tên người mình định đến thăm, để tránh trong khi nói chuyện hoặc xướng hoạ thơ từ động đến tên Huý gia tiên người ta. | | |
| | | Tết Thanh Minh trong đời sống tâm linh người Việt | | | Không chỉ có Tết Nguyên Đán mới được gọi là Tết. Với đời sống văn hoá tinh thần phong phú, Việt Nam ta có nhiều lễ tết ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc như: Tết Nguyên Đán, Tết Khai Hạ, Tết Nguyên Tiêu, Tết Hàn Thực, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Rằm tháng Bảy, Tết Trung Thu...
Mỗi loại Tết đều có ý nghĩa riêng. Tết Thanh Minh mang ý nghĩa cội nguồn, nhắc chúng ta không quên hướng về quê cha đất tổ.
| | |
| | | Tại sao có tục xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh? | | | Cách trả lời đơn giản nhất là xin để lấy "khước" (lấy may). Người mẹ từ khi mới thụ thai đã chú ý xem trong bà con, họ hàng, làng xóm nhà ai có con cái bụ bẫm, hay ăn chóng lớn, ít khóc ít quấy, ao ước sắp tới con mình đẻ ra cũng được như thế thì xin một cái áo, hay cái quần, cái tã cũ của đứa bé về sửa sang lại để dùng cho con mình. | | |
| | | Phong tục người Brâu: Dấu xưa còn lại | | | Về làng Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), chứng kiến những ngôi nhà mái ngói khang trang còn thơm mùi đất của hơn 115 hộ dân đồng bào dân tộc người Brâu sinh sống, ít ai biết được rằng, trước đây, họ đã có những tập tục mang bản sắc rất riêng không giống bất cứ dân tộc nào... | | |
| | | Những tập tục đặc biệt trong hôn nhân của người Giẻ Triêng | | | Người Giẻ Triêng là một dân tộc thiểu số sống tập trung ở phía Bắc tỉnh Kon Tum. Tộc người này cư trú chủ yếu ở vùng núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế tự túc, tự cấp là chủ yếu. Vì vậy, người Giẻ Triêng vẫn giữ được những nét văn hoá hết sức độc đáo, đặc biệt là các nghi lễ trong hôn nhân. | | |
| | | Lễ tạ (lễ hóa vàng) hay còn gọi là Tết Khai hạ. Đây chính là ngày làm lễ dâng hương “bế mạc” dịp Tết Nguyên đán để mọi người tiếp tục công việc thường nhật của mình. | | |
| | | Tục lệ xông nhà ngày Tết của người Việt | | | Người Việt Nam coi trọng lễ nghi và có thói quen kiêng dè những điều không tốt trong cuộc sống, nhất là vào những ngày lễ, Tết, ngày Sóc vọng. Chính vì thế, ngay việc xông nhà ngày Tết cũng có những quy chuẩn riêng được nhân dân ngầm đặt ra để theo đó mà biết điều gì nên tránh, nên làm với tập tục này trong những ngày đầu năm. | | |
| | | Phong tục hôn nhân của dân tộc Kháng | | | Các nghi thức hôn nhân của dân tộc Kháng chịu ảnh hưởng cơ bản từ phong tục cưới hỏi của dân tộc Thái, trong đó có một nghi lễ đặc biệt giống với tập quán của dân tộc Thái. Đó là nghi lễ đi ở rể. | | |
| | Vì sao ngày Tết mọi người thích treo chữ “phúc” | | | Dán chữ “Phúc” ở cửa nhà là thể hiện nguyện vọng cầu xin Thần linh và tổ tiên ban cho mọi nhà mọi người có được hạnh phúc trong năm mới. | | |
| | | Tục cưới của người Vân Kiều trên đất Quảng Bình | | | Người Vân Kiều ở Quảng Bình cư trú dọc theo các khe suối hay lưng chừng những quả đồi thấp hoặc trong các thung lũng màu mỡ ven dãy Trường Sơn Đông, họ sống chủ yếu nhờ làm rẫy và làm ruộng nước. Hôn nhân của người Vân Kiều theo chế độ một vợ một chồng nhưng mang bản sắc riêng. | | |
| | Phong tục cưới hỏi của người Mường - Yên Bái: Hiện đại đan xen với truyền thống | | | Mỗi dân tộc có một phong tục, một nét văn hóa riêng trong nghi lễ hỏi-cưới. Đám cưới của người Mường ở Ao Luông (Văn Chấn, Yên Bái) giờ đây ngày càng văn minh hơn, nhưng những nét truyền thống độc đáo, riêng biệt vẫn luôn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. | | |
|
|
|
|