Tấm áo của mẹ

Khi con vừa kịp lớn thì mẹ đã đi xa, xa mãi không về!!!
 
Khi con lớn lên đã thấy áo mẹ rồi
Tấm áo mẹ may từ hồi con gái,
Thu đi qua, đông trở lại
Thầm lặng bốn mùa, áo mẹ gói thời gian!

Vạt áo nào lau nước mắt mẹ chứa chan ?
Chùi vội tiễn con lên đường đi cứu nước.
Vạt áo nào con vịn vào tập bước?
Lau cơn sài, chùi mặt lấm cho con!

Vạt áo nào cùng lòng mẹ ru con?
À ơi! Cho ấm đêm đông cho trời mau sáng
Có cánh cò bay ra đồng cùng năm tháng,
Mồ hôi lưng áo mẹ sương xa!

Vạt áo nào vá mụn bảy, mụn ba?
Bọc gạo mẹ vay bên nhà hàng xóm,
Lối nhỏ hàng cau như còn in bóng...
Bấy lâu nay nhớ áo mẹ, con về.

Vẫn làng mình uốn khúc dải đê
Chim khách kêu cả bờ tre bối rối!
Đón con về cánh đồng quê gió thổi
Gió quê mình, có hơi áo mẹ của con!

Thế Sáng (CHLB Đức)