Ca dao tục ngữ

Bao giờ cho chuối có cành,
Cho sung có nụ, cho hành có hoa.
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ cây cải làm đình,
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.

Cái cò là cái cò con,
Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà.
Mẹ đi một quãng đồng xa,
Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn.
Ông kia có chiếc thuyền nan,
Chở vào ao rậm, xem lươn bắt cò...
Ông kia chống gậy lò dò,
Con lươn tụt xuống, con cò bay lên...
Ăn một miếng, tiếng một đời

Có tiếng không có miếng

Đông tay hơn hay làm

Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly

Cha làm sao con bào hao làm vậy

Của rề rề không bằng nghề trong tay

Con vua thì lại làm vua
Con nhà kẻ khó bắt cua cả ngày

Biết thì thưa thốt,
Không biết thì dựa cột mà nghe

Kiến leo cột sắt sao mòn,
Tò vò xây tổ sao tròn mà xây

Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi chẳng nồng
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen

Chị về dựa bóng sao mai,
Đêm khuya em biết lấy ai bạn cùng!
Chị về, em lại trông chừng,
Trông bể bể rộng, trồng rừng rừng xanh.

Ước gì đào vợ, mận chồng
Đào thương mận nhớ, não nùng đôi bên!
Vì đào, nên mận chẳng quên,
Vì đào, nên mận ngậm phiền nhớ mong,
Vì đào, nên mận long đong,
Xin đào chớ ở ra lòng Bắc Nam