Ca dao tục ngữ chủ đề duyên dáng (phần 4)

Vì mây nên núi liền trời
Vì cơn gió thổi hoa cười với trăng

Trời xanh nước biếc một màu
Em cười là khóc, em sầu là tươi.
Nỗi lòng cực lắm anh ơi!
Dâu con ăn ở đôi nơi song toàn.
Ai ngờ chỉ thắm dây oan
Ai ngờ Tần Tấn mà nên Việt Hồ.
Một thân năm liệu bảy lo


Em không chân trắng má hồng
Dám đâu lại ước tơ hồng xe duyên

Thứ nhất là truyện Phương Hoa
Thứ nhì Hoàng Tú, thứ ba Phan Trần

Có trầu cho miếng đỏ môi
Có rượu cho chén tươi đôi má hồng

 

Chuyện dang dở, người ta thích nói cứ nói
Duyên không thành, người ta thích chê cứ chê
Hàm răng sít, ai muốn mắng cứ mắng
Hàm răng đen, ai muốn nhe cứ nhe

 

Thứ nhất là voi một ngà
Thứ nhì đàn bà một mắt

Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày xưa

Còn duyên đeo khuyên xà tích
Hết duyên đeo bịch đeo bồ mà chi

Vai mang bức tượng dặn lòng
Thấy ai nhan sắc tránh vòng cho xa.

Chiều chiều lo bảy lo ba

Lo cha mẹ già đầu bạc tuổi cao.