Ca dao tục ngữ chủ đề ân nghĩa (phần 4)

Ngó lên Dốc Một, Chùa Lầu
Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân.
Kể từ qua lại mấy lần
Nào ai khỏa lấp sông Ngân, suối Vàng.
Gẫm trong kim cổ kỳ quan
Bướm vô vườn liễu, hoa tàn vì ai ?
Nhìn xem nguyệt xế non Đoài
Bóng trăng mờ lợt không ai nương cùng.
Xưa rày nhân nghĩa bập bùng
Xuống lên không đặng tỏ cùng ai hay.
Mưu kia, kế nọ ai bày
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa.

 

Một nhánh trảy, năm bảy cành mai
Một nhánh mai, trăm hai nhánh thị
Chữ văn, chữ sĩ, anh đối trọn trăm câu.
Đối rồi, anh hỏi chị em đâu ?
Nếu chị em không có, anh bắt em hầu mười năm.
Một bụi tre sinh năm, ba bụi trảy
Một nhánh trảy sinh năm, bảy cây viết son,
Em có gả chị cho anh thì nhân nghĩa vẫn còn,
Em mà không gả, anh bắt giữ con trọn đời.

 

Bình Sơn đất mặn đồng chua,
Nhưng mà nhân nghĩa không thua nơi nào.

Ông Tơ chết tiệt
Bà Nguyệt chết trùng tang
Ông thầy bói chết giữa đàng
Anh với em cách xã lạ làng
Muốn trao nhân nghĩa ngỡ ngàng khó trao