Ca dao tục ngữ về sự an phận (phần 5)
Chàng giờ an phận tốt đôi
Em đây lỡ lứa mồ côi một mình
Chẳng tham nhà ngói bức bàn
Trái duyên coi cũng bằng gian chuồng gà
Ba gian nhà rạ lòa xòa
Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim
Bây giờ đôi ngả xa xôi
Có thương thì phải mua vui bán sầu
Chi bằng cần trúc áo tơi
Danh cương lợi tỏa mặc đời đua tranh
Đã mang lấy cái thân tằm
Không vương tơ nữa, cũng nằm trong tơ
Cúc mai trồng lộn một bồn
Hai đứa mình chồng vợ, ai đồn mặc ai
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây
Khỏi điều duyên nợ rày rà
Khỏi mang tiếng xấu như là những ai
Không còn lo bảy lo ba
Một đời gian khổ cho qua một đời
Lăm xăm bước tới cây chanh
Thò tay muốn bẻ sợ nhành có gai
Lòng ta muốn lấy thợ kèn
Đám sang thì bánh, đám hèn thì xôi
Lòng ta muốn lấy thợ sơn
Một mình một cổ còn hơn thợ kèn
Lòng thương chị bán thịt heo
Hai vai gánh nặng lại đèo móc cân
Giàu trong làng trái duyên không ép
Khó nước người phải kiếp cũng theo
Lụy song sa đưa chàng xuống huyệt
Mai táng chàng rồi ly biệt ngàn năm