Vẫn hạnh phúc khi mọi điều chưa hoàn hảo

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình, tròn hoàn hảo đến từng milimet. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng giật mình khi thấy mình mất một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn quyết định khăn gói lên đường đi tìm mảnh vỡ đã bị mất. Vì không còn hoàn hảo nữa nên nó lăn rất chậm chạp.

Trên hành trình của mình, nó khoan khoái đón ánh nắng ấm áp từ Mặt Trời, lắng nghe tiếng chim hót trên những cành cây, nó ngợi khen những bông hoa đang khoe hương tỏa sắc bên vệ đường, nó thủ thỉ tâm tình cùng sâu bọ. Nó đã được thấy rất nhiều chuyện hay ho, nó cũng đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng có mảnh nào vừa với nó cả, và thế là nó lại tiếp tục đi tìm.

Trải qua nhiều ngày tháng, một ngày kia vòng tròn tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người, giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh thế, nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò của sâu bọ thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi…

Để sống an vui, mỗi người chúng ta cần chấp nhận được những chuyện bất như ý xảy ra hằng ngày.

Con người thường không biết bằng lòng với những gì mình đang có, chúng ta nghĩ rằng phải có tiền tài, danh vọng, địa vị, mọi thứ phải hoàn hảo thì mới có hạnh phúc. Đối với đa số, hạnh phúc luôn ở phía trước.
Sự thật là bạn không cần phải trở nên hoàn hảo mới đạt được hạnh phúc.

Hạnh phúc là sự hài lòng với cuộc sống, hạnh phúc đến từ bên trong, là cách chúng ta cảm nhận về mọi thứ xung quanh, là sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn… chứ không nhất thiết phải liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài. Người xưa vẫn nói ‘người buồn cảnh có vui đâu bao giờ’ là vậy.

Đức Phật dạy rằng, khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Chính vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người.

Buông bỏ chính là một loại trí tuệ, biết buông bỏ mới có thể hạnh phúc!

Hạnh phúc là khi biết được Người
Đôi bàn tay đã biết buông lơi
Những ngọn gió trần thôi vướng bận
Mặc nắng, mưa...qua giữa cuộc đời...

S.T