Màu hoàng hôn

 

Chiều tà, những ngôi nhà trong xóm như nhộn nhịp lên sau một ngày lao động miệt mài, họ lại sum họp bên nhau, lại râm ran những câu chuyện đã qua, hiện tại. Khói chiều lan toả trong bếp hồng xen lẫn mùi thơm của gạo lúa mới, dường như mới phơi được vài nắng. Gió khe khẽ đưa hương gạo quyện vào dòng khói trắng lên cao rồi từ từ tan vào không gian vô tận. Thoảng trong gió, tiếng sáo du dương, đàn trâu hướng về chuồng trại của mình, những con cò trắng phau mãi ham chơi còn đứng trên lưng trâu ngắm nhìn đám mục đồng nô đùa trong khoảnh khắc của những tia nắng cuối ngày.

Yêu biết mấy khung trời làng quê, đậm đà chân chất và tha thiết biết nhường nào. Yêu cả màu hoàng hôn nhuộm đầy sắc đỏ. Bất cứ ai được sinh ra và lớn lên từ miền quê, khi xa quê cũng sẽ luôn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi ấy, được ăn những hạt cơm trắng tinh từ lúa đồng mới chín, những con cá rô, trê đồng béo ngậy; được tắm mát bởi dòng sông hiền hoà và lớn lên cùng năm tháng dung dị, thầm lặng của thời gian. Ðôi khi, chỉ đơn giản như thế cũng đủ khiến ta cảm thấy thoải mái và yên bình đến lạ…

Phạm Nguyễn (theo baocamau.com.vn)