Trăng in đáy nước

Minh họa của VŨ ĐÌNH TUẤN 

Nhưng cũng không thể yên, Kha phóng như bay về phòng trọ, nơi Linh đang ở. Cửa khép hờ. Căn phòng trống huơ trống hoác. Lạnh tanh. Như thể Linh chưa từng ở đây. Lại gọi. Lại thuê bao. Anh thấy lòng mình hoang hoải. Chuyện gì đang xảy ra? Linh đi đâu? Sao không nói với anh lời nào?

Như người mất phương hướng, anh tìm hỏi khắp nơi mọi chốn. Cố tìm những người quen mong biết được một tin tức về Linh, dù nhỏ. Nhưng tất cả đều lắc đầu. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập chật cứng cả đầu, khiến tâm trí anh bấn loạn. Linh như biến mất khỏi trái đất, không một dấu vết? Càng lạ lùng, càng khiến anh như điên dại...

Sao Linh lại bỏ đi? Em giận anh vì chuyện gì?

Một ngày, không gọi điện hỏi thăm mấy câu, không vài tin nhắn nhủ, thì chưa thể yên tâm làm việc. Và rồi, một ngày không gặp nhau, thấy dài như cả thể kỷ. Tình yêu, là một thứ khó kiểm soát chẳng chịu nghe lời. Anh yêu Linh. Nếu có thể mang cả bầu trời che chở cho Linh, anh cũng sẵn sàng. Trái tim anh đang nói những điều anh nghĩ. Mặc kệ những bàn tán xôn xao, mặc kệ lời ong tiếng ve về Linh.

Đến như mẹ anh, người phụ nữ kỹ tính, đã từng phẩy tay chối đây đẩy khi anh mở lời gần xa với mẹ về tình yêu của mình. Mẹ còn giận dữ, bảo con đã quên mất nề nếp gia phong của nhà mình. Rồi như không thể chịu đựng nổi sự thật không như mong muốn đang hiển hiện, bà hờ lên tức tưởi: Bao nhiêu con gái nhà dòng dõi, công việc đàng hoàng, con lắc đầu, lại đi rước cái ngữ gái matxa về? Con đầu dâu trưởng của mẹ, sao được, hả con? Thực ra, mẹ sống trong không gian cổ xưa, những giá trị luân lý cổ xưa, nhiều cái biến đổi tốt đẹp, mẹ đâu theo kịp. Vả chăng, làm mẹ, ai chẳng muốn con cái hạnh phúc. Thế mà, khi tiếp xúc với em vài lần, mẹ đã thay đổi nhanh chóng. Thậm chí, mẹ đã rất vui lòng, âm thầm gật đầu với anh. Anh cũng rất tự hào về người mình đã chọn...

Một chiều, mẹ bỗng gọi, Kha, con đưa người yêu về cho mẹ làm quen đi. Hai đứa về, mẹ cười, chỉ bó ngọn khoai và mảnh vườn nhỏ. Nói với anh, con ra cuốc đất, để mẹ và Linh giâm ngọn. Tháng bảy sa mưa, khoai giâm mau có rau ăn. Em nói, mẹ nghỉ đi, để hai chúng con làm. Anh hơi lo, nhìn hai bàn tay thon muốt của Linh, cuốc đất trồng khoai sao được? Nhưng không thể khác. Anh đi trước cuốc lật. Linh đi sau rạch luống, quay lại giâm ngọn. Thoăn thoắt của con nhà nông thạo việc.

Lần khác, ngày nghỉ chủ nhật, mẹ bảo hai đứa về nhà ăn cơm. Mẹ ở nhà cả tuần vò võ, buồn lắm. Hai đứa về, mẹ chỉ cái thau có con trắm cỏ to. Anh lại hốt, Linh con nhà nông dân, quen chặt to kho mặn, sẽ xoay xở ra sao? Kha ngầm trách mẹ, sao thử thách người yêu anh quá lắm. Nhưng Linh chỉ nhờ anh khâu giết cá, còn nàng vo quần xắn áo, đánh vảy mổ ruột rất nhanh. Bữa cơm cho ba mẹ con có ba món từ cá trắm do Linh nấu dọn. Đầu đuôi nấu canh chua me đất, hai khúc to giữa sốt cà chua, còn lại kho tộ, như kho cá tràu. Ăn xong, mẹ ôm Linh, vỗ vỗ cái eo thon của nàng, khen, con dâu mẹ giỏi quá!

Sao em lại bỏ đi? Giờ anh biết nói sao với mẹ?

Như người mất hồn, Kha phóng xe đi. Quán cà phê The Tree nằm bên một con phố nhỏ, bên kia là công viên sát bờ sông gió rười rượi, không rộng lắm, phong cách theo kiểu tây. Khách đến đây chủ yếu chạy trốn stress và tiếng ồn. Anh và Linh thường ngồi đấy, lắng chìm trong không gian âm thanh nhạc Trịnh. Và bao giờ cũng thế, Linh nghẹn ngào, đôi mắt mơ màng thẫn thờ tiếc nuối giấc mơ giảng đường đại học...

Kha nhớ, phóng như bay trên chiếc way Thái là một ninja. Không biết già hay trẻ mà điều khiển xe máy máu thế? Bộ đồ che nắng kín mít. Cái kính đen che cả khuôn mặt. Không thể khác, chiếc còi trên môi anh rít lên như một phản xạ, trước tốc độ chết người. Chiếc xe phanh két tắp lự. Ninja chậm rãi đi theo đầu gậy khoanh đen trắng của anh, đến bên chiếc bàn cậu Tuấn cảnh sát tập sự, dưới bóng râm. Bộ áo đi nắng được kéo ra khỏi người. Kha thốt giật mình. Chết sững. Cô gái quá trẻ và quá đẹp. Anh chìa hình ảnh trích từ camera bắn tốc độ, yêu cầu cô nàng cho xem bằng lái. Nàng đưa bằng lái cho anh, nói nhỏ: “Em biết lỗi rồi! Nhưng đang gấp. Trong túi lại không có tiền...”. “Người sang thế này, mà nói không tiền?”. Kha bật nói như một thói quen. “Hì hì... Anh lại bệnh nghề nghiệp rồi!”. “Ý cô nói sao?”. “Nhìn đâu cũng ra địch. Nhìn vẻ ngoài kết luận bên trong!”. “Không tiền, để bằng lái và chứng minh thư lại. Về ngân hàng nộp phạt, rồi lấy!”. Tuấn nói. Cô gái để lại giấy tờ cho cậu Tuấn rồi lên xe. “Cô làm việc ở đâu?” Kha vội hỏi với theo. “Cơ sở Cây Bàng Xanh, số nhà...”

Hai thầy trò Kha nhìn theo bần thần. Người đẹp tên Linh. Hừm! Người và tên ăn khớp, cứ hút hồn người ta. Kha đang bấn bíu nghĩ, Tuấn đã thốt hỏi: “Anh chưa đến chỗ đó sao?”. “Chưa!”. “Thế thì phí một đời trai! Ở đó tuyệt lắm!”. “Là cái gì?”. “Matxa bấm huyệt!”. “Vậy ra... cô nàng là gái matxa?”. “Thì đã sao? Xin lỗi, anh hơi bị âm lịch đấy. Mà ở ta cũng lạ, khá bất công. Đi hát karaoke, hay đi matxa, đều bị nhìn dưới con mắt không trong sáng!”. “Cũng một phần, các sinh hoạt ấy ở ta bị biến tướng, bị lợi dụng...”

Trời xui đất khiến chuyện gì đây? Kha chạm mặt Linh trước cổng một tòa nhà, đông đúc người tụm năm tụm ba, nói cười vui vẻ. “Linh, em làm gì ở đây?”. “Dạ, em theo lớp đại học kế toán ngoài giờ!”. Á a... Lại bé cái nhầm. Kha qua nhanh sửng sốt, nói: “Thế ra, hôm đó em cũng theo lớp học này?”. “Dạ, nhưng bị muộn, nên chạy nhanh...”. Kha định nói, biết thế, anh nộp phạt thay cho, nhưng lại bật ra câu: “Lần sau căn giờ, đừng đi thế, dễ gây tai nạn!”. “Dạ! Em nhớ rồi!”. Cuộc trò chuyện tự nhiên, tựa hai trái tim đang thổn thức về nhau. Từ Linh, toát lên một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Không vương chút nghề nghiệp bị người đời ác cảm...

Như một thói quen, chẳng biết vô tình hay cố ý, Kha thường xuyên lặng lẽ lướt facebook của Linh. Anh thấy cô luôn khoác những bộ đồ giản dị, không màu mè hở hang. Nhưng vẻ đẹp quý phái cứ hiện rõ qua vóc dáng thanh cao, đôi cánh tay thon, và nụ cười dịu dàng. Gương mặt ấy, hình bóng ấy, cứ len lỏi trong từng giấc ngủ. Càng cố tình xua đuổi, bằng ý nghĩ cô ấy chỉ là gái matxa, anh càng mất ngủ về hình ảnh Linh. Hai người kết nối facebook, cuộc chuyện trò thầm thĩ hơn. Linh quan tâm nhiều về Kha, hay hỏi thăm công việc. Đôi khi vô tình thổ lộ, rằng thương những người trời nắng như đổ lửa, vẫn đứng phơi mình trên đường nhựa. Ôi, người ta thương người phận hẩm, kiếm đồng tiền bằng đôi tay matxa bấm huyệt, phải chịu tai tiếng, người lại đi thương kẻ tráng trai này, thì quả lo ông đò khát nước! Thế là phải lòng nhau tự bao giờ. Thế là hẹn hò cà phê cà pháo, nghe nhạc Trịnh...

Một sáng ngày nghỉ, Quang gọi cho Kha, bảo đến chỗ hay lắm. Quang người cùng quê, học ngành xây dựng trước Kha mấy lớp. Nhộm nhoạm mấy năm đất cát, giờ đã là đại gia bất động sản có máu mặt ở thành phố này. Quang khỏe mạnh, đẹp trai, giàu có. Thuộc loại tốn gái nhất nhì xứ mình. Đã vợ con nhưng bồ bịch ê hề. Thỉnh thoảng khoe chưa có cô nào anh để mắt mà thoát được. Rồi cười tít mắt, chú mày đã ba mươi cái xuân xanh, vẫn chưa sờ được gấu váy đàn bà, là yếu đấy. Hôm nay, anh đưa chú đi rửa mắt, nhá? Biết đâu...

Kha lên chiếc Inova đời mới của Quang, máy phả mùi ga mát lạnh. Xe phóng thẳng ra bờ biển. Người đông nghịt, lớp trong lớp ngoài vây lấy cái sân bóng chuyền. Hóa ra, đang có giải bóng chuyền nữ bãi biển. Nắng cuối xuân vàng rực sân cát. Biển mênh mông ngoài kia như tấm phông xanh ngắt, tôn vẻ đẹp sân chơi của các cô gái chỉ mặc độc ba mảnh. Được hai đàn em Quang xí chỗ, hai người vào đến hàng trong cùng, sát vạch đường biên sân bóng. Vừa ngẩng lên, Kha suýt chết ngất. Trước mặt anh, Linh và cô bạn đánh cặp, đang chuẩn bị đấu sét thứ nhất. Anh ngốt thở trước vẻ đẹp không che giấu của nàng. Anh đã từng xem vài trận bóng chuyền bãi biển, nhưng không có tâm trạng thế này. Biết họ rất đẹp, nhưng xa lạ. Còn đây là Linh, người hút hồn anh từ dạo đó. Anh bâng quơ và kín đáo ngắm nhìn. Trong khi Quang luôn tay chỉ trỏ, luôn miệng bình phẩm: “Cậu thấy không?”. Quang nói nhỏ - “Cô số 1 ấy! Mắt to đen. Khuôn mặt trái xoan hiền dịu. Cái cổ kìa, ba ngấn đài các. Ôi chao vầng ngực, thon tròn làm sao! Cặp đùi dế nữa, thôi rồi, thon dài chắc mẩy...”. Rồi hạ giọng: “Tớ đã được hôn cặp đùi ấy rồi đấy!”. Kha hực lên, suýt tống cho Quang quả đấm. Đó là Linh của anh...

Kha bị hút vào thế trận giằng co. Hai cặp đôi giành giật nhau từng trái một. Đối phương cũng không vừa, nâng bóng, đập chéo sân như búa bổ. Linh mồ hôi đầm đìa, cát dính toàn thân. Kha thấy thương lắm. Trong khi bên cạnh, Quang thao thao lời ăn tươi nuốt sống vẻ đẹp trời cho của các cô gái...

Trận đấu kết thúc trong cái thua oan của cặp Linh và cô bạn. Rõ ràng trọng tài biên nhầm, hoặc đánh giá sai. Trái bóng rơi trong sân, sát chỉ, gặp mặt cát nghiêng, nảy ra ngoài. Anh xót xa, nhưng nghĩ, mọi cuộc chơi không thể không có sai lầm, cho qua. Vả chăng, Quang đã kéo tay anh đi. Vượt qua sân bóng, qua đường nhựa, vào quán nước dừa giải khát, Quang ấn anh ngồi một bên cùng bàn. Phút sau, Linh và cô bạn bước vào, khẽ gật đầu chào, ngồi phía đối diện. Vẫn trong bộ đồ ra sân, cát dính cả người, mồ hôi đọng giọt lấm tấm. Linh quàng thêm cái khăn hờ hững trên vai. Chuyện này là sao? Quang và Linh quen thân từ lâu? Tự nhiên, ngực Kha đau nhói, nghĩ đến điều Quang nói lúc nãy...

Mỗi người một trái dừa mát lạnh. Linh hớp một ngụm, mặt trầm ngâm đăm chiêu. Có lẽ nàng còn ấm ức trận thua oan. Quang nhìn Linh, nói, phá tan bầu không khí im lặng: “Thôi mà, thi thố mua vui. Vả, nghề của em chỉ là... matxa mát gần...” . Bốp! Một cái tát nảy đom đóm mắt của Linh giáng vào má trái Quang. Hằn năm ngón tay dính cát. Kha thót tim. Sợ bàn tay hộ pháp của Quang nắm lại một nắm đấm. Nhưng không, Quang đưa tay xoa má, nhăn nhở cười hề hề. Tếu đùa: Cái mặt anh, đâu phải quả bóng chuyền, mà em đập thế chớ! Không biết vì câu đùa của Quang, hay thấy mình mạnh tay, Linh cúi xuống bên trái dừa che mặt. Lát sau, cô ngẩng lên nhìn riêng Kha, nhỏ nhẹ: Em xin lỗi.... Quang toáng lên: Á! Hai người đã quen nhau? Cái nhìn tình tứ thế kia, yêu là cái chắc? Im lặng. Quang lại tếu: Ôi thôi, giặc ngồi bên ta, mà ta không hay biết! Cả bàn bật cười, nghĩ Quang giỏi vui nhộn...

Trên đường về, hai người trầm ngâm. Chợt Quang nói, cậu yêu Linh đấy à? Ừ, công an thì cũng chơi bời thôi. Đã gì với nhau chưa? Chưa hả? Hớ hớ!... Tớ sẽ xực cô này trước mặt, cho cậu xem! Anh không được thủ đoạn! Kha bật nói. Hớ hớ... Yêu đương ái tình, có ai cấm thủ đoạn đâu!?

Lại chủ nhật, Quang rủ Kha đi uống cà phê. Quán đối diện một nhà nghỉ sang trọng. Hai người nhâm nhi một lúc, nhìn sang bên kia, bóng Linh phóng xe đến. Nàng quay mặt, cởi bộ đồ đi nắng… Tim Kha nhảy nhót, đập mạnh. Quang nháy mắt cho Kha, rồi bước nhanh sang sân nhà nghỉ. Họ khoác vai nhau, tình tứ đi vào căn buồng cạnh lối đi. Kha hụt hơi. Bấn loạn: “Linh! Linh ơi!” Anh lao sang, cửa căn buồng đã đóng chặt. Từ bên trong vọng ra những âm thanh cuộc làm tình nhức nhối. Kha thất thểu ra hành lang, bất đồ rũ khuỵu xuống bậc tam cấp, gục lên gục xuống, quằn quại đau đớn. Nước mắt trào ra tức tưởi...

Nửa tiếng sau, Quang khoác tay nhân tình bước ra. Kha trố mắt. Không phải Linh! Không phải! Một cô nàng ngoại hình giống Linh. Quang đến vỗ vai Kha, nháy mắt cười, giễu mỉa tính trẻ con của anh. Kha mừng rú, vì người ấy không phải Linh. Nhưng khi quay lại quán cà phê, Quang bật điện thoại cho anh coi. Một đoạn video quay cảnh Kha thảm bại trên bậc tam cấp nhà nghỉ. Quang cười, thằng đệ tôi quay khá không, đặc tả từng nét. Kha xấu hổ, bảo, anh xóa đi! Quang nói dễ thôi, nhưng băng gốc, ở máy thằng đệ. Kha nghĩ, chỉ là chuyện đùa vui, có thể gặp cậu ta xin xóa...

*

Linh đến quán cà phê đối diện nhà nghỉ sang trọng, thấy Quang đã ngồi chờ sẵn. “Có việc gì khẩn mà anh gọi em gấp thế?”. “Hì hì... Có gì đâu!”. Quang cười xởi lởi như mọi khi. “Chỉ là cho em xem cái này!”. Quang mở điện thoại thông minh, gạt mấy cái, chìa cho Linh. Thoạt đầu, Linh chưa hiểu mô tê, rồi nhìn kỹ, cô giật thót. Mắt tối sầm. Quang nhìn Linh, cười đểu: “Viên trung úy của em, trông lạ chưa? Như một thằng điên!” “Sao anh ấy ra nông nổi này?”. “Thì ai mà biết được!”. Linh không biết đầu đuôi sự việc, nhưng đoạn video này quá bất lợi cho Kha của cô. Quang khây khẩy: “Có điều, đợt này đến hạn lên quân hàm, thủ trưởng thấy hình ảnh này, còn nước mẹ gì nữa!”. “Không! Anh không được làm thế với anh ấy! Không được hại anh ấy...”. Linh gào lên. “Hơ hơ... Sao tôi lại không làm, hở cô bé?”. Linh ôm mặt khóc. Cô không ngờ, Quang chơi trò bẩn thỉu, hèn hạ như vậy. Lạnh người, Linh hạ giọng: “Em xin anh, em van anh! Anh em đồng hương đồng khói bao năm, đừng chơi khó với anh ấy!”. “Ơ hay... anh đâu có nhằm chơi khó Kha?”. “Thế thì, anh ra giá đi, em mua đứt?”. Linh nói, dứt khoát. “Ờ thì... rẻ không mà! Nhưng liệu em có đủ? Tiền anh có cả đống, chỉ cần em... qua đêm...”. Linh gào lên trong tuyệt vọng: “Không ngờ, anh là một con quỷ!”

*

Những ngày qua, ngập trong Kha là cảm giác mệt nhoài, rỗng kiệt. Bao nhiêu câu hỏi về Linh cứ trở đi trở lại khiến anh không còn tâm trí làm việc. Bức ảnh từ máy Quang gửi vào máy điện thoại anh, cứ nhảy múa trước mắt. Lồng ngực anh căng cứng, như muốn bung vỡ. Ảnh chụp gần, tấm lưng gã đàn ông hẳn là Quang đè nghiến người con gái. Bên dưới, thân thể Linh quằn quại. Kha chết lặng. Hóa ra, Linh đã phản bội sau lưng anh, từ bao giờ, hả Linh? Em bị đồng tiền của hắn làm lóa mắt, phải không? Gái matxa đều vậy cả, một ma chứ mấy mồ, như người đời nghĩ, phải không?

Anh lôi trong túi ra gói quà, trân trân nhìn nó. Trong đấy là chiếc nhẫn mà chủ nhân của nó sẽ chẳng bao giờ được thấy. Chiếc nhẫn, đính mặt ngọc bao những hạt cát li ti, thứ anh định dành để cầu hôn Linh, hẳn Linh thích lắm. Cô bảo, mọi thứ có thể trôi đi, nhưng cát thì vẫn mãi ở lại… Thế mà… Như có một cú đấm thôi sơn vào vùng ngực, Kha lảo đảo, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Nước mát lạnh, làm Kha tỉnh táo. Điện thoại vẫn mở. Bức ảnh vẫn còn đó. Anh can đảm nhìn vào một lần nữa. Không! Không phải Linh hưởng ứng, trao thân. Linh đang cắn răng chịu đựng. Khuôn mặt đau đớn, tủi nhục. Hai hàng nước mắt trào ra...

Lập tức, đầu óc Kha như chiếc ăng ten thính nhạy rà soát. Và các sự kiện được chắp nối, liên kết. Các mảnh ghép rời rạc, được lắp vào đúng vị trí. Tức khắc anh đã hiểu ra sự tình. Linh ơi! Để cứu thể diện anh, em chấp nhận đánh đổi đau đớn thế này sao? Gã Quang sát gái, như con nhện nham hiểm đã giăng chiếc bẫy đớn hèn, buộc em phải chui đầu vào thế này sao?

Điên lên, Kha bấm điện thoại gọi Quang. Đầu kia Quang vừa mới alo, Kha đã phun tới tấp nỗi uất hận: Anh không ra con người! Một con quỷ dâm ác! Xin lỗi chú em, anh chỉ xem nội thất công trình thượng đế dày công sáng tạo, mang tên Linh, quên là chú em định chủ sở hữu. Quang đểu giả nhả từng tiếng. Đồ chó dái! Tôi sẽ cưới Linh, như cưới một bà hoàng! Kha nói như dao chém đá. Hơ hơ... Xin lỗi, và xin chúc mừng! Điên tiết, Kha ấn ngay vào nốt “chặn” trên điện thoại...

Xong, nước mắt anh trào ra. Tuôn chảy chan hòa. Không biết, anh khóc thương Linh, hay khóc thương mình. Những tưởng, mình đường đường là đấng nam nhi, thân dài vai rộng cho Linh tựa cậy. Hóa ra, mình chỉ là thằng đàn ông vô tích sự, thậm chí đẩy người yêu vào thế nan giải, buộc phải đánh đổi, hy sinh. Linh ơi! Em không có lỗi! Lỗi là ở anh, một người không am tường ngõ ngách cạm bẫy cuộc đời, để cho tên súc sinh lắm tiền qua mặt!

Sao em bỏ anh?

Trái tim như bị ai bóp xiết trong ngực, Kha lên xe phóng đi. Anh không biết đi đâu, nhưng phải tìm cho ra Linh. Chiếc xe dẫn anh đến khu nhà trọ bình dân. Phòng mẹ con Linh ở cuối dãy trọ, có ô cửa sổ nhìn ra khoảng không khá rộng. Anh đã đến đây mấy lần, khi Linh được nghỉ. Một ô cửa sổ nên thơ, soi mặt trăng như làn mi cong thiếu nữ lẻ loi buồn buồn. Trăng cũng cô đơn lơ lửng giữa nền trời đêm khuya...

Mẹ Linh đón anh, như đón con rể. Hồ hởi nói, nó đột ngột về nhà mấy hôm. Mẹ hỏi, sao về nhà giữa chừng? Nó bảo, trường cho nghỉ để ôn thi hết môn, nên tranh thủ về ít ngày. Xem ra, việc học hành vất vả, người mệt mỏi, biếng ăn nhác ngủ. Giờ Linh ở đâu, hả mẹ? Kha hỏi. Nó bảo trở lại trường... Mẹ Linh nói với anh.

Kha biết, Linh đang dối mẹ. Dối nhiều lần. Nhưng Linh không dối anh. Cô kể, mỗi lần nói dối xong, Linh cúi mặt quay đi, giấu nỗi buồn vời vợi dâng ngập lòng. Cô nuối tiếc và khát thèm những ngày còn bố, thèm sự bình yên của gia đình. Hai chị em Linh ấm áp trong vòng tay của cả bố và mẹ. Nhưng một tai nạn ập đến, bố qua đời đột ngột. Để lại một khoảng trống vô bờ bến cho mấy mẹ con. Mẹ Linh rơi vào cảnh ốm đau dặt dẹo, buộc phải xin nghỉ việc. Đứa em trai đến tuổi thành niên bị bạn xấu lôi kéo sa vào tệ nạn. Thứ cuối cùng là ngôi nhà mặt tiền đang ở, cũng phải bán đi trang trải những khoản nợ mà đứa con trai ném vào trò cá độ. Ba mẹ con dắt díu nhau tá túc trong căn nhà trọ này. Giờ mọi thứ chi tiêu của gia đình, đều trông ở một tay Linh. Ai cũng đinh ninh, đó là khoản tiền Linh kiếm được nhờ làm thêm ngoài thời gian học…

Mẹ Linh đâu hay, con gái bà đang rơi vào những tháng ngày vừa vui tươi vừa khổ nhục. Trái tim thiếu nữ chật bóng hình Kha, cô không tài nào ngủ được. Sự việc buộc phải hiến thân cho Quang, mong anh ta để yên cho Kha, đã không cho cô nuốt trôi miếng cơm mỗi bữa. Những thức ngủ, chập chờn mộng mị, Linh thường mơ thấy mình tắm rửa, kỳ cọ. Và dù có đổ bao nhiêu xà phòng sữa tắm cũng không gột sạch mồ hôi lờm lợm của Quang nhầy nhụa trên thân thể mình. Tấm thân nhơ nhớp thế này, sao có thể để Kha ôm ấp chứ! Nhưng cô nhớ Kha, nỗi nhớ khắc khoải. Giờ đây, len lỏi trong cô nỗi băn khoăn xa xót. Sự giằng níu, co kéo nghiệt ngã. Cô yêu anh nhất trần đời, mới phải dứt áo ra đi. Nhưng bỏ đi thế này, có công bằng với anh không? Lại nghĩ đến chữ trinh ngàn vàng, cô dứt khoát. Phải thế thôi. Kha xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp.

Linh chợt xấu hổ, thấy mình thật ngốc nghếch. Từ ngày có Kha, đêm đêm cô thường mơ một gia đình hạnh phúc bên anh. Mơ những đứa con thông minh dĩnh ngộ. Và rồi, cô tự sỉ vả mình, ai bảo viễn vông! Nước mắt lại ứa ra. Ướt nhòa cả mảnh trăng ngoài kia không mệt mỏi rọi ánh sáng hy vọng chiếu qua ô cửa sổ. Cô ngước đôi mắt đẹp ầng ậng nước, hỏi, vầng trăng kia, rằng có thể, rằng bao giờ, Kha quên nỗi đau cô gieo cho anh?

Sáng ra Linh như người vô hồn, lơ mơ. Mắt cay xè. Cô thờ thẫn như người không trọng lượng. Đôi khi, Linh như phát rồ lên. Cô nhớ Kha, quay cuồng trong từng ý nghĩ, trong từng cái chớp mắt. Lại định bật máy điện thoại, gọi ngay cho anh. Không được! Lòng tự trọng của mình đâu rồi? Cô buông tay. Ngồi thừ. Đã đi, sao còn ngoái lại?

Lúc sau, không giữ được sự kiêu hãnh, cô mềm lòng mở máy, nhắn đi cái tin: “Em không còn... Em không xứng đáng... Đừng tìm...”. Nhắn xong, Linh hốt hoảng, như người ăn vụng sợ bị bắt quả tang, cô luống cuống, tháo sim ra khỏi điện thoại...

*

Rời ngôi nhà mấy mẹ con Linh trú ngụ, Kha phóng xe đi dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ. Lòng bồi hồi khó tả. Không hẳn mọi cái ở đời đều diễn ra theo logic. Quê anh, nhiều cô gái đi xa về, nói làm ở nhà máy này công ty nọ, e lệ ngượng ngùng khi có trai làng đến dạm hỏi. Đi chơi đêm, bạn trai mới nắm tay, đã giật ra vùng chạy về. Ra bờ đê hóng trăng khuya, bạn trai dịch lại gần li nào, thì cô gái dịch ra ly đó. Thọ thọ bất thân. Khiến đám trai làng càng thích thú, quyết tâm tấn công, cưởi hỏi bằng được. Nhưng hóa ra, chữ trinh đã vỗ cánh vèo bay từ tám hoánh...

Em thì ngược lại, là sao hả Linh? Không! Anh phải đi tìm. Nhất định vì buồn đau, em lẩn đi đâu đó nhất thời. Em còn mẹ và các em. Em còn lớp đại học kế toán ngoài giờ. Còn công việc mai sau. Và... em còn cả anh nữa!

Chiếc xe đưa Kha đi, như thể nó biết chỗ Linh đang lẩn tránh anh ở đâu đó. Thành phố về khuya yên ắng và mộng mơ. Chiếc xe chạy theo một trục lớn hướng ra phía con sông, gió nồm đêm phả nồng vị biển. Chốc lát, con sông như dải lụa màu tro lấp lánh sáng hiện ra. Và chiếc xe lượn một cung nhẹ êm theo kè đá, rồi từ từ đổ lại. Kha dựng xe bên bờ kè, đưa mắt dọc hai phía bờ sông, tìm hình bóng Linh. Nhưng sông khuya vắng lặng, dịu dàng những âm thanh của sóng xa, của gió khơi và những hàng dừa vi vu...

Như thể đang hẹn hò. Lát nữa Linh sẽ đến. Anh bước qua kè, đến ngồi tựa lưng vào bờ ta luy đá xanh. Chỗ này không nhìn thấy trăng, nhưng Kha biết vầng trăng vẫn ở đâu đó. Bóng trăng như trái bưởi in đáy nước lấp lay. Khi gió thổi lướt qua, trăng lăn tăn những mảnh lấp lánh. Khi gió ngưng, những mảnh vỡ trăng kết lại, như chiếc đĩa bạc lung linh...

Bất giác, Kha mở máy điện thoại. Tin nhắn của Linh lúc nãy hiện trên màn hình, phát sáng màu trăng...

Nguyễn Thị Lê Na (theo baovannghe.com.vn)