Nỗi nhớ đêm Hà thành

Vẳng thì thầm lời nhắn phố xưa

Cây trút lá vàng Thu đêm vắng

Hà Thành khuya tiếng rao văng vẳng

“Bánh Khúc đơi…” cứa nỗi nhớ côi.


Em có về? Mùa Thu sắp qua rồi

Đường xưa cũ ruộm đầy lá đổ

Vàng mắt nhau mỏi mòn nỗi nhớ

Cây Sấu già cội vặn vẹo đau…


Khẳng khiu cành rêu xám bợt mầu

Chẳng còn nghe xạc xào “lá đổ”

Cơn gió muộn gõ qua cửa sổ

Nhớ không em… Đêm trắng chờ nhau.

Bóng đèn vàng ngõ vắng hút sâu

Hà Thành bình yên sau ngày ồn ã

Chỉ riêng anh nỗi nhớ nhiều khôn tả

Chờ em về… Vui dạo phố cổ đêm.

Thu Hằng (CHLB Đức)