Một chiều mưa tháng Sáu

Một chiều tháng Sáu bất chợt đổ cơn mưa. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc góc giường vẫn vang lên những tiếng nhạc đều đều như hơi thở của cuộc sống.

“When I am down and, oh my soul, so weary

When troubles come and my heart burdened be

Then, I am still and wait here in the silence

Until you come and sit awhile with me…”

- You Raise Me Up - Westlife

Trải qua thời gian rất dài, tôi chợt nhận ra rằng mình vẫn luôn thích nghe những ca khúc của Westlife, vẫn luôn trầm ngâm và thấy lòng nhẹ nhàng khi những ca từ ấy cất lên. Tôi không phải là một fan cuồng nhiệt của họ, chỉ đơn giản thích là thích thôi.

Chiều nay mưa đến sau những ngày nóng hừng hực, một chút rảnh rỗi cộng vô tình, tôi lại mở “You Raise Me Up”. Giữa cuộc sống bộn bề, dường như trong lòng lắng lại. Lâu lắm tôi mới có thời gian ngồi nghe nhạc, viết vài thứ vu vơ trong tiếng mưa rộn ràng như vậy.

Tiếng nhạc da diết xen vào tiếng mưa như kéo nhịp sống chậm lại một chút. Thật thanh thản!

Hóa ra chúng ta vẫn luôn sống vội vã đến vô tình…

Tôi không phải là người quá thích bất cứ một thứ gì. Nhưng hôm nay tôi thấy lòng mình rung động trước mưa. Giống như người ta vẫn thường nói, trải qua những ngày nắng gắt mới thấy quý trọng những cơn mưa… Đó là tâm lí bình thường của con người, có phải vậy không?

Giá như nhịp sống nhẹ nhàng và thanh thản như thế thì thật tốt!

Trong cơn mưa đầu Hạ, làng quê yên bình như nét vẽ tạo nên một bức tranh mộng mơ. Từng giọt mưa trượt dài giữa những làn ánh sáng mỏng manh của đất trời. Vạn vật khẽ rung lên nhè nhẹ. Đất trời mơ màng và thoảng mùi hương thơm mát phả về từ đồng nội, tiếng mưa rả rích như tiếng hát thầm từ xa xăm vọng về bên tai…

Mưa mang màu hoài niệm, mang theo kí ức của những ngày xưa cũ, trái tim bất chợt rung động trước làn mưa mong manh xa mờ. Hơi thở của đất trời hòa vào trong mưa… Nhắm mắt lại, kí ức theo làn mưa trở tự nhiên tràn về trong tâm trí…

Bạn đã bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều gì trong quá khứ hay chưa?

Thực ra trên quãng đường từng ngày trưởng thành, bất cứ ai cũng từng đánh rơi một vài thứ. Đến lúc nhận ra mình vô tình bỏ lỡ nó thì đã chẳng cách nào tìm lại được. Thời gian song hành cùng đường đời là con đường một chiều, chỉ có thể bước tiếp, không bao giờ có thể trở lại. Có chăng cũng chỉ là tìm lại trong tâm tưởng, ngược dòng kí ức để trở về với chốn xa xưa.

Nếu để bản thân tự trả lời câu hỏi của mình, tôi chắc chắn sẽ nói với bạn rằng “Có”, tôi hối tiếc rất nhiều thứ của quá khứ đã đi qua! Nhưng thực ra bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi, hối tiếc cũng chỉ là hối tiếc mà thôi…

Tôi chụp lại một khoảnh khắc mưa rơi, upload lên facebook kèm dòng caption “On a rainy day”. Khẽ mỉm cười rồi viết tiếp những dòng còn dang dở…

Một chiều tháng Sáu mưa rơi
Nguyễn Thu Hiền (http://nhavan.net/)