Hà Nội tháng Tư có hoa loa kèn

 Vẻ đẹp làm xao xuyến bao tâm hồn yêu cái đẹp

Mùa hoa thương nhớ

Tôi chẳng biết mình yêu Hà Nội từ bao giờ, có thể là từ những mùa hoa đã làm tôi thương nhớ. Tôi nhớ mỗi khi tháng Tư về, trên khắp các đường phố Hà Nội, đi đâu cũng nhìn thấy những bó hoa loa kèn theo chân người trồng hoa nằm gọn gẽ theo từng vòng quay xe đạp chầm chậm tiến về thành phố. Hình ảnh mộc mạc ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một ấn tượng đẹp trong tôi mỗi khi nhắc về Hà Nội những ngày tháng Tư.

Dù Hà Nội của tôi không còn là Hà Nội trong bài hát của Phú Quang ngày nào tôi yêu thích, tôi vẫn tìm thấy những lí do khác để yêu Hà Nội theo cách riêng của mình. Với tôi Hà Nội bốn mùa đều đủ sức gây thương nhớ. Nếu mùa thu Hà Nội lãng mạn đã làm không biết bao nhiêu con tim nghệ sĩ say mê để rồi sáng tác nên những câu thơ, giai điệu tuyệt đẹp. Nếu mùa đông Hà Nội vừa trầm mặc, vừa quyến rũ với những đóa cúc họa mi xinh xắn khiến bao du khách háo hức trông ngóng thì Hà Nội của những ngày giao mùa từ xuân sang hạ cũng trở thành mùa đón đợi với nhiều người. Đó là mùa khi những thiếu nữ áo dài thướt tha chỉ cần ôm bó hoa loa kèn trên tay đã làm xao xuyến bao tâm hồn yêu cái đẹp.

Tháng Tư chạm ngõ, mùa xuân khép lại để bắt đầu những ngày mùa hạ xôn xao nắng, hoa loa kèn cũng rộ nở để đón chào mùa hạ đang về. Dường như sự có mặt của loài hoa này đã làm cho Hà Nội trở nên dịu dàng hơn giữa cảnh sắc đất trời đang độ rực rỡ này. Nhìn những người nông dân hiền lành từ tốn nâng niu từng bó hoa trên tay, nhẹ nhàng bước đi dưới nắng vàng giữa phố phường Hà Nội trang nghiêm, tôi bỗng thấy yêu biết bao những con người đã làm nên cái hồn của Hà Nội. Họ lặng lẽ, dịu dàng và đằm thắm biết bao. Họ khiến tôi muốn gìn giữ tình yêu Hà Nội của mình như một niềm riêng kín đáo.


 Hoa loa kèn nở rộ chào đón mùa hạ đang về

Vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết

Người ta có thể nói về Hà Nội với rất nhiều đặc sản và những địa danh nổi tiếng. Nào là những món ăn cầu kì với hương vị rất riêng. Nào là kem Tràng Tiền thanh ngọt. Là những con phố cổ oai nghiêm. Là Hồ Tây lộng gió. Là cầu Thê Húc tráng lệ. Với tôi, đặc sản Hà Nội là những mùa hoa. Là những ngày tháng Tư trở về Hà Nội được ngắm nhìn những chiếc xe đạp đơn sơ chở trên mình những đóa hoa loa kèn quyến rũ, là hình ảnh những thiếu nữ e ấp nép mình bên những đóa hoa loa kèn, là những người nông dân đôi tay chai sần nhưng tâm hồn lại tràn trề tình yêu với cái đẹp. Họ là người đã chăm chút cho từng bông hoa để Hà Nội những ngày tháng Tư đi đâu cũng bắt gặp những bó loa kèn đẹp tinh khôi thanh khiết khắp phố cổ. Hà Nội đẹp vì đã được nuôi dưỡng bởi những vẻ đẹp bình dị như thế. Không phô trương. Không ào ạt mà vẫn khiến người phương xa thương nhớ khôn nguôi.

Mặc dù hoa loa kèn có nhiều màu sắc khác nhau nhưng tôi lại đặc biệt yêu thích những đóa hoa loa kèn màu trắng. Cảm giác thích nhất là được ôm bó hoa loa kèn trên tay khi hoa còn chúm chím. Ai đó nói rằng, hoa loa kèn màu trắng tượng trưng cho sự trinh nguyên, trong trắng. Uy nghiêm, nhưng lại thuần khiết, nhẹ nhàng. Một vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại khiến người khác đem lòng ao ước, ghen tị. Chẳng thế mà, những ngày tháng Tư, dạo quanh những con phố Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh thiếu nữ áo dài thướt tha tạo dáng bên những đóa hoa loa kèn. Còn với những ai không còn ở Hà Nội như tôi, mỗi dịp tháng Tư về luôn chất chứa trong lòng một nỗi niềm ao ước.

Những ngày tháng Tư, mỗi khi có dịp đến Hà Nội tôi đều mang về những đóa hoa loa kèn đã được cắt tỉa cẩn thận còn đẫm sương mai từ khu vườn của chị rồi cắm vào một chiếc bình bằng gốm đặt cạnh cửa sổ, mỗi ngày chờ đợi từng nụ hoa chúm chím bung nở và nhớ đến chị cùng những người Hà Nội thân thương mà tôi từng gặp. Với chị và tôi, hoa cỏ có một sức quyến rũ đặc biệt. Không chỉ mang đến cảm giác hạnh phúc, hoa còn giúp cải thiện tâm trạng một cách tuyệt vời. Vẻ đẹp thanh khiết và tao nhã của loa kèn khiến tâm hồn tôi trở nên hiền hòa khiêm nhường hơn để dịu dàng yêu thương những điều bé nhỏ trên đời. Hoa cỏ cũng giúp tôi kết nối và gây dựng nên những nhân duyên tươi đẹp như chị, giữa Hà Nội cổ kính đáng yêu này.

Trần Nguyên Hạnh/ langvietonline.vn