Múa rồng đất Thăng Long


Múa rồng thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, các sự kiện đặc biệt quan trọng

Rồng là con vật thiêng liêng gắn liền với truyền thuyết của văn hóa Việt Nam. Trong xã hội phong kiến trước đây, rồng tượng trưng cho sự cao quý và uy quyền của bậc vua chúa. Rồng xuất hiện ở hoàng cung, chùa chiền, miếu mạo và trong dân gian. Sách cổ phương Đông coi thủy tổ loài người từ rồng mà ra và cho rằng các bậc vua chúa, thánh hiền đều là con cháu tiên rồng.

Từ hình tượng rồng trong dân gian, cha ông ta đã có sự tìm tòi phát triển thành nghệ thuật múa rồng mang dấu ấn văn hóa Việt. Múa rồng là một trong những điệu múa cổ của dân tộc mà cái nôi phát triển loại hình múa này là mảnh đất Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay).

 Người dân Hà Nội thích thú ngắm những chú rồng uốn lượn

Nói về nghệ thuật múa rồng đất Thăng Long, nhiều nghiên cứu cho thấy nó có từ thời Lý (thế kỷ thứ 10). Ngày nay tại làng Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, mảnh đất nổi tiếng là quê hương của hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền, quê hương của Thám Hoa Giang Văn Minh, mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, mỗi khi tổ chức lễ hội truyền thống đều có múa rồng, rước vua về làng. Ngoài ra, trong các dịp hội hè, lễ Tết, khắp nơi trên đất Thăng Long đâu đâu cũng có múa rồng.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, ngày nay có ít nhất hơn 30 điệu múa rồng chính thức, xuất hiện ở nhiều địa phương, trong đó tiêu biểu như điệu: Bàn long, Chồng tháp, Dao bãi, Dạ quang long (con Rồng cháu Tiên), Long quá vũ môn, Hoàng long chúc phúc, Kim long xuất động, Hồng long đảo thủy, Thủy ba, Phong đằng, Phong chuyển, Phi long, Thanh long xuất trận, Uyên ương dạ quang long...

 Liên hoan múa Rồng Hà Nội 2019 thu hút nhiều người dân Thủ đô quan tâm

Ở Hà Nội ngày nay, múa rồng khá phổ biến, đặc biệt là vùng Sơn Tây, Thanh Trì, làng Triều Khúc, Ngọc Hồi, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Đại Áng, Vĩnh Quỳnh… Nhiều làng ở đây mỗi khi Tết đến xuân về còn tổ chức thi múa rồng với các điệu rồng chầu, rồng lượn, rồng bay, rồng uốn khúc… Tất cả những uốn lượn tạo hình vô cùng sinh động của điệu múa rồng đã tạo cho không khí ngày xuân thêm vui tươi, gửi gắm ước mong cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà, nhân khang vật thịnh của cư dân nông nghiệp đất Việt.

Các nghệ sĩ tham gia múa rồng khá đông, để điều khiển một con rồng thông thường cần khoảng từ 10 đến 15 người, tùy vào kích cỡ rồng. Ngoài ra còn có một người đóng vai trò như người cầm trò cho các điệu múa là chàng dũng sĩ đi trước đầu rồng với quả ngọc và cây “gậy thần”.

Về trang phục của người tham gia múa rồng là sự đồng đều cả màu sắc hình khối. Riêng chàng dũng sĩ với quả ngọc và gậy thần đi trước có trang phục khác màu cho rực rỡ, thể hiện sự khỏe mạnh của một võ tướng. Trang phục của các nghệ sĩ múa còn lại là quần áo cùng màu, có diềm, thắt lưng, còn mũ là mảnh khăn bịt đầu, buộc túm phía sau (quần gọn, có sà cạp cho khỏe).

 Các tiết mục thu hút đông đảo người dân Thủ đô

Bí quyết của múa rồng là sự đồng đều, thống nhất và nhịp nhàng, do đó yêu cầu tính tập thể rất cao. Nghệ thuật múa rồng ngoài sự dẻo dai mang tính nghệ thuật, còn đòi hỏi người tham gia có sức khỏe tốt, đặc biệt là người điều khiển đầu rồng và đuôi rồng, vì đầu rồng, đuôi rồng cồng kềnh, to, nặng, người múa lại phải phối hợp khi lượn sóng, lúc lộn, chui qua nhau, lúc bay lúc lượn… Riêng chàng dũng sĩ cần có võ thuật để quay, nhảy, lật qua thân rồng, bay qua mình rồng. Yêu cầu đối với các dũng sĩ rất cao, không chỉ giỏi võ thuật mà họ còn phải là nghệ sĩ múa, các tạo hình, đường nét, thế đứng cũng như tình cảm, vừa múa vừa giao lưu với khối rồng sao cho hài hòa đồng điệu với tiết tấu của dàn trống, cồng, chiêng.

Múa rồng luôn có mặt trong các lễ hội của đất Thăng Long kinh kỳ, thể hiện sự uy nghiêm, sự bay bổng, uốn lượn của nghệ thuật múa cổ truyền của cha ông.

Thanh Giang – Công Đạt