Tháng Tư hát khúc giao mùa

Tháng Tư về thắp lửa trên cây gạo đỏ đang vươn lên giữa trời cao. Những bông hoa như đôi bàn tay xinh xinh chụm lại, xoè ra ôm ấp, hứng cái ngọt ngào, tươi mát của trời đất lúc sang mùa. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh quê hương. Nghe tiếng chim kêu mà thấy mạch sống của cây lúa sinh sôi đang rạo rực thân cành.

Rất đỗi bình dị và thân quen, tháng Tư như người đi xa nhớ lời hẹn cũ. Trên trời cao, mây trắng lãng đãng phiêu diêu cùng gió. Cái nắng không gay gắt như mùa hạ, không dịu dàng như mùa thu hay ít ỏi như mùa đông, cái nắng đủ để trang điểm cho màu xanh bất tận của quả cây, hoa lá.

Tháng Tư nhẹ nhàng, êm ái gợi nỗi lòng nôn nao khó tả khi về ngang trường cũ. Cây phượng già trải bao mùa mưa nắng, thương những năm tháng học trò ghi dấu bao kỉ niệm thời áo trắng tinh khôi.

Tháng Tư, cây phượng lại tấu lên bản hòa ca xao xuyến, nhắc mùa thi đến gần và sắp khép lại quãng đời thơ ngây. Sân trường lặng lẽ níu chân ai, hàng ghế đá trầm tư cất giấu bao nỗi niềm.

Đi qua bao đoạn trường gió sương, ướm bàn chân phong trần ngược xuôi trên hành trình mưu sinh, kí ức vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua mà người đi mãi xa như tháng Tư xưa chẳng thể quay về.

Tháng Tư dịu dàng, gợi nhớ gợi thương. Lặng nhìn những vòm mây xa, khẽ hát lên những câu hát ngày cũ, tháng Tư gọi ký ức ngày xưa trở về, kỷ niệm ngỡ đã vùi sâu bỗng cồn cào da diết vì một buổi sáng giao mùa đẹp như vần thơ.

Theo Nguyễn Thị Hải/https://dantri.com.vn/