Chuyện ở công viên Sa mạc Mojave

Ảnh minh họa 

Nhưng ấn tượng đọng lại trong tôi không chỉ là vẻ đẹp của cây Joshua, mà điều tôi muốn kể là về con người ở đây. Họ thật tuyệt vời! Họ rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Có phải họ làm tất cả những điều đó để họ quảng bá về đất nước và con người của họ với du khách nước ngoài? Hay trong sâu thẳm con người họ đã có sẵn một tấm lòng nhiệt thành đến như vậy. 

Bà chủ nhà ở homestay khu sa mạc cho chúng tôi gạo, rau và thịt hộp vì chúng tôi không kịp chuẩn bị đồ ăn. Sáng hôm sau bà ấy lại đưa chúng tôi ra khỏi nơi “đồng không mông quạnh” - con gái tôi nói vậy – bằng xe bán tải bà hay dùng đi lại để trông coi và chăm sóc hai căn nhà cho thuê dịch vụ homestay.

Con gái tôi lúc đầu còn cằn nhằn vì tôi rủ nó đến đây theo lời giới thiệu của một cô gái người New York tôi quen trên chuyến bay từ Việt Nam. Nó chẳng thích những chuyến đi dài và hơi có vẻ mạo hiểm... Những chi tiết mà người ta lưu ý tại bản tin của phòng tư vấn thông tin cho chuyến tham quan Công viên Quốc gia Joshua như một số người đã quá đam mê khám phá rồi không may bị biến mất, hay là theo lời kể của anh tài xế uber rằng có một cặp thanh niên người Việt Nam đã đi vào quá sâu nơi sau các hẻm đá và đã mất tích... lại càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của sa mạc này. 

Thường thì mọi người đi đến sa mạc này bằng chính xe ô tô nhà họ nhưng hai mẹ con tôi thì không có phương tiện gì ngoài cái va li kéo và một chiếc balo nhỏ của con gái. Vì vậy, bất kì địa điểm nào chúng tôi đến đều phải dùng uber hoặc Lyft. Khi ngồi tại văn phòng hướng dẫn vào khu vực sa mạc Mojave, con gái tôi bảo để nó xin đi nhờ xe cùng gia đình nào đó mà họ cũng vừa được hướng dẫn lộ trình vào đó. Song kế hoạch đó của chúng tôi bị đổ bể vì chẳng ai đồng ý cho hai người lạ vào xe của họ cả. Đúng thật! Tôi nghĩ  rằng, nếu mình ở trong tình huống này chắc chắn mình không dám để người lạ lên xe cho dù mình có nhiệt tình đến mấy đi nữa. Thế là con gái tôi lại tìm đến dịch vụ uber, thật may mắn có luôn xe đồng ý đến sa mạc.

Chúng tôi rất hài lòng khi gặp được một anh tài xế nhiệt tình và hào hiệp. Anh ấy sẵn sàng giúp chúng tôi đi đến các điểm mà như trong sơ đồ hướng dẫn của nhân viên chỉ dẫn thuộc công ty quản lí khu sa mạc đó, lẽ ra anh ấy chỉ đi theo lộ trình của dịch vụ xe mà thôi. 

Trong suốt chuyến đi, anh ấy còn thể hiện như một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho chúng tôi rất nhiều điều về vẻ đẹp hoang dã nơi sa mạc vì thực ra anh ta đang sống gần đây. Anh ấy thật sự yêu nơi này mặc dù anh không phải là người Mỹ, anh chỉ là đến đây chơi với  một người bạn rồi tự nhiên thấy mình gắn bó với nơi này nên đã quyết định tìm cách ở lại. Dọc đường, đến đâu mà thấy có một mẩu thuốc, hay một chai nhựa rỗng... anh ấy đều cúi xuống nhặt rồi cho vào một túi ni lông mang sẵn trên xe, một hành động mà khó thấy ở chúng ta. Anh ấy giải thích, tôi muốn giữ cho môi trường quanh đây luôn sạch đẹp, mà ở đây, nhiều người làm như thế. Một cử chỉ tuyệt vời mà tôi phải thốt lên: Giá như ở đất nước chúng ta, ai cũng làm điều này giống như anh! 

Anh hỏi chuyện ở Việt Nam, tôi nói với anh rằng, tôi chưa thấy ai làm như vậy, họ chỉ có ý thức tự giác để rác vào đúng nơi quy định thôi.

Tôi nói với anh ấy rằng, ngay hôm nay tôi sẽ nhắn tin về Việt Nam, kể câu chuyện này cho mọi người, trước hết, yêu cầu nhân viên trong Công ty của tôi phải tổ chức một cuộc thu gom rác trong Trung tâm và xung quanh môi trường đó, nơi mà tôi đang mở những lớp dạy tiếng Anh cho học sinh. 

Anh cười một cách hồn nhiên, "nếu tôi ở công ty của cô thì tôi sẽ là người tham gia đầu tiên".

Nguyễn Lan Phương