Nắng lửa miền Trung

 Minh họa: Trà My


Chẳng biết có người nào vấn vương với nắng miền Trung, khi ra Bắc hay vào Nam ngang qua “chảo lửa” khúc ruột thân yêu quanh năm nắng gió, bão lũ mưa nhiều. Khi nắng kiêu hãnh và ngọt ngào, gió vẫn rạo rực căng tràn như ngực thiếu nữ dậy thì. Trong gió thoảng hương lúa quê nhà, chứa đựng sự nồng nàn và khó nhọc của người cấy trồng; mái chèo khua nhẹ nhàng lướt trên dòng sông quê, quyến luyến lòng người trong câu hò khoan mái đẩy. Tiếng thì thầm vang từ lòng đất đủ gọi lòng người dừng chân mà ngắm mà ngẫm.

Còn gì đẹp hơn khi cảm nhận được vẻ nồng nàn của nắng lửa, nắng đã làm da chuyển màu đồng hun, ngăm đen; nắng làm cho ánh nhìn thêm sâu thẳm như thiêu đốt trái tim người đối diện; nắng cháy khét những mái đầu. Nắng miền Trung nghiệt ngã, bỏng rát nhưng vẫn khiến bao nhiêu người quay cuồng, quay quắt nhớ về…

Trong trái tim của những người con xa xứ luôn tràn đầy hình ảnh với cát trắng, gió Lào, bão lũ triền miên, không thể nào diễn tả hết được nỗi lòng của mình dành cho quê hương. Nơi ấy có vòm trời xanh ngút ngàn; những trận bão bất chợt ập về, cây xơ xác, mái nhà xiêu vẹo; nước trắng đồng mênh mông, trắng xóa ngập bờ; làng quê tiêu điều, tre bần thần nghiêng bóng bên sông; những ngày hè gió Lào thổi như ai tạt than vào mặt bỏng rát. Khắc nghiệt, dữ dằn, khốn khó là thế nhưng vẫn đong đầy tình người chân chất, lam lũ. Miền Trung nắng lửa, cỗi cằn, mưa lắm, bão nhiều nên dải đất mảnh mai này được ví như “chiếc đòn gánh gánh hai đầu của Tổ quốc”.

Đứa bạn lấy chồng tận trời tây nhiều năm rồi mới trở lại thăm quê. Bạn cảm nhận những nhọc nhằn ngày xưa vẫn nguyên trong tà áo của mẹ. Cái lam lũ như nằm trong máu thịt của con người nơi đây. Giọng điệu của bài chòi vang lên mộc mạc: hát cho niềm kiêu hãnh, hát cho những khắc nghiệt, lời của sự bao dung; thấp thoáng đâu đó phố cũ rêu phong, mái ngói âm dương cong vút, đêm trầm mặc với điệu hò khoan trên sông sóng vỗ mạn thuyền mang ưu tư đi vào miền cô tịch. Quê hương còn là chiếc áo bạc màu của mẹ với đôi quang gánh nặng trĩu trên vai, là đôi chân lấm lem bùn đất của ba nơm nớp lo mùa sẽ mất, là những rơm rạ ngày mùa đến, là chiếc bánh thơm lừng trong đầu đông gió rét, là hương ban mai tinh khôi theo nắng tìm về...

Nắng cháy da thịt hun đúc nên sự mạnh mẽ; mưa gió gầm gào tạo nên sự trưởng thành; cằn cỗi, khắc nghiệt tôi luyện những con người nơi đây – chảo lửa ấy đã vào mùa mới… Yêu lắm miền Trung ơi!

Phạm Thị Mỹ Liên (baodaklak)