Đi qua những mùa phượng đỏ

 Ảnh minh họa: H.Thủy

Trải qua 12 năm học phổ thông cộng thêm bốn mùa sinh viên song ký ức tuổi thơ đẹp nhất trong tôi là những ngày tháng hồn nhiên với chúng bạn, với thầy cô dưới mái trường thân yêu - nơi có những hàng phượng vĩ rực đỏ báo hiệu hè về. Chẳng biết vì sao và từ bao giờ, người ta lại chọn cây phượng trồng khắp sân trường. Hoa phượng không thơm ngào ngạt quyến rũ, song khiến ai cũng phải ngước nhìn. Hoa mang một dáng vẻ kiêu sa với màu trắng mượt, điểm những vệt đỏ hài hòa như đuôi của một loài chim phượng nên được gọi là hoa phượng vĩ. Hoa phượng không nở đơn lẻ mà bung từng chùm, nhuộm đỏ cả một góc sân trường. Chính vì vậy, hoa phượng hiển nhiên trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp mạnh mẽ, căng tràn sức sống của tuổi học trò. Dẫu bao phong ba bão táp, phượng vĩ vẫn sừng sững che bóng mát rồi chứng kiến bao câu chuyện chia tay mỗi khi hè về.

Hoa phượng nở là hạ sang - cái ý nghĩ rất giản đơn của tuổi học trò đầy mơ mộng. Những năm học cấp 1, mùa hè trôi qua rất hồn nhiên. Chỉ khi lên cấp 2, cấp 3 tôi mới cảm nhận sâu sắc mùa hoa phượng - mùa của sự chia tay. Tôi nhớ như in cái hè năm học lớp 12. Cả lớp tôi xôm tụ đông đủ để chụp ảnh kỷ yếu. Gọi chụp kỷ yếu cho "sang" chứ thực ra chỉ là nhờ thợ chụp vài tấm cho có lệ. Hôm ấy, các bạn lớp tôi ai cũng thật đẹp, nữ diện áo dài còn nam thì mặc quần tây áo sơ mi. Chụp ảnh xong, chúng tôi ngồi dưới tán phượng tránh nắng. Bỗng cánh phượng hồng bất chợt rơi, một bạn nữ nhặt hoa lên rồi mơ màng bảo “sau hôm nay lớp ta mỗi đứa một nơi”. Chỉ chờ vậy thôi, giọt nước mắt hồn nhiên của tuổi học trò tuôn ra, cả lớp ôm nhau nức nở, nuối tiếc cho một thời áo trắng bên gốc phượng sắp kết thúc.

Mùa phượng đến rồi đi nhanh như cơn gió thoảng qua. Tuổi trẻ cũng vậy, chỉ khác là mùa phượng qua còn trở lại chứ tuổi xanh không đến lần thứ hai. Biết vậy nhưng cứ thấy phượng nở, lòng tôi lại bồi hồi, nhớ về những mùa phượng vô tư vô lo của tuổi học trò…

Huỳnh Thủy (baodaklak)