Con tàu thời gian

 Ảnh minh họa

Ta lên tàu ở nhà ga Hộ Sinh

Những tiếng oa oa đầu tiên tựa hồi còi xuất phát

Người cầm lái vô hình, con tàu đi dích dắc

Theo đường ray định mệnh của riêng mình

 

Địa điểm, tháng năm và giờ phút khởi hành

Giấy khai sinh của ta là chiếc vé

Ta đã qua bốn mươi ga QUÁ KHỨ

Còn bao nhiêu phía trước, TƯƠNG LAI?

 

Chỉ bậc tiên tri mới biết được mà thôi

Đâu bến đỗ cuối cùng, đâu phút giây kết thúc

Khi mái tóc đã bạc màu gió tuyết

Ta mơ về ga cũ: TUỔI HAI MƯƠI.

Cuộc đời ta không có vé khứ hồi

Tàu thời gian đi lạnh lùng nghiệt ngã...

 

Châu Hồng Thủy (LB Nga)