Tổ quốc

 Ảnh minh họa

Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ

Những sông dài, biển rộng, những tài nguyên

Tổ quốc tôi vùng quê nghèo lặng lẽ

Trên bản đồ, không dấu chấm, không tên

 

Ở nơi ấy, đất khô cằn, cháy bỏng, 

Tre cong lưng nhẫn nại những trưa hè

Đất khô nỏ chân chim mùa nắng hạn

Ngọn gió Lào héo hắt cỏ chân đê

 

Ở nơi ấy mùa trăng về bát ngát

Gió nồm nam trong vắt tiếng sáo diều

Có mái tóc xanh hương mười sáu tuổi

Đi suốt đời, ký ức vẫn mang theo

 

Ở nơi ấy có một căn nhà nhỏ

Mẹ già nua tóc bạc ngóng con về

Tấm áo vá run trên từng sợi chỉ

Trong bóng chiều nhuốm khói rạ ngõ quê

 

Ở nơi ấy tuổi thơ tôi đã sống

Tôi yêu thương bằng tất cả tâm hồn

Dẫu lưu lạc khắp chân trời góc bể

Giấc mơ nào cũng bóng dáng quê hương.

 

Nguyễn Huy Hoàng (LB Nga)