Tự khúc mùa đông...

 

Mẹ ngồi khâu áo mùa đông

Gió ru miền gió về hong tóc mềm

Đã nghe ngày nắng qua thềm

Ta về nhặt lại một miền ca dao.

 

Cha còn áo cũ sờn vai

Vén bình minh thức với ngày lặng thinh

Xôn xao nắng sớm lung linh

Gian truân lòng vẫn nặng tình với quê

 

Người còn năm tháng bộn bề

Cho miền quê nhỏ cơn mê nhót lòng

Ta về ngồi khóc với sông

Cúi đầu tạ lỗi cánh đồng ngày xưa…

Huỳnh Thị Kim Cương (baodaklak)