Miền quê xanh

 Ảnh minh họa

Em theo anh về làm dâu Đức Trọng
Dạ thầm mừng có thêm một quê hương
Và huyện núi quá mênh mông, hào phóng
Như tình người chan chứa yêu thương

Đất ở đây xanh bốn mùa hoa trái
Trời trong xanh rải mưa nắng hai mùa
Như mắt em xanh dậy thì con gái
Cho ai về bịn rịn nhớ hoài ai

Về Đức Trọng gặp lại thời son trẻ
Núi Voi xanh như áo mũ tai bèo
Một thời giao liên giữa lòng đất mẹ
Đêm vượt ngã ba rừng đại bác chồm theo…

Đồng đội xưa bây giờ xa tứ xứ
Bao người nằm yên giấc Trường Sơn
Chiều nhớ ai con mắt buồn tư lự
Nghe vượn hú đồi nương nhớ thuở xuyên rừng

Em không thể một ngày xa Đức Trọng
Dạ cồn cào như thác Liên Khương
Bởi phố sẽ đêm ngày mong ngóng
Bởi trót lòng... duyên nợ, vấn vương…

Hồng Chinh (baolamdong)