Tôi không biết bơi

 Ảnh minh hoạ

Khi bị ngộp nước vào cái ngày mùa xuân năm ấy, có hai ý nghĩ tràn ngập trong tâm tưởng tôi. Trước tiên, tôi đã chắc rằng mình sắp chết đuối. Sau nữa tôi thấy ân hận vì đã nói dối Kenny.
Quá vui sướng vì được Kenny rủ đi bơi, tôi không thể bảo với Kenny rằng tôi không biết bơi. Có ai tin rằng một đứa trẻ 14 tuổi lại không biết bơi cơ chứ?

Người ta nói rằng trước khi bạn chết vài phút trước đó, quá khứ và kỷ niệm sẽ ào về trong tâm trí của bạn. Trong trường hợp của tôi lúc đó cũng có vẻ có phần đúng. Tôi đã nhận thức được lí do tại sao tôi phải nói dối. Chuyện đã xảy ra từ năm lớp 3. Tôi là một cô bé còi cọc và chậm chạp nhất trong lớp. Nell, cô bạn lớn nhất lớp thường trêu tôi rằng:

- Mũi cà chua, bé hạt tiêu.

Tôi trở nên tự ty và mặc cảm về bản thân. Tôi bị ám ảnh bởi cái tên đó rất nhiều năm tiếp theo. Lên trung học tôi và Nell không còn liên lạc nữa, nhưng những lời chọc ghẹo của bạn ấy vẫn ám ảnh tôi, nếu muốn kết bạn thì tôi phải tạo ra một vỏ bọc khác cho mình, tôi phải giả vờ nhiều lần. Thỉnh thoảng điều đó không bị phát hiện ra, nhưng thỉnh thoảng nó lại làm tôi mất đi nhiều bạn bè hơn, cũng như lòng tin của họ.

Tôi đã cố quẫy đạp nhưng như thế lại càng chìm sâu hơn. Tôi thấy đầu mình nặng trĩu trong nước. Tôi đã muốn buông xuôi…

Bất thình lình có cái gì đó đội vào chân tôi. Bấy giờ tôi cảm giác được đó là đầu của ai đó, rồi cổ, rồi không phải một mà là hai bờ vai vững chãi. Bờ vai của Kenny, chính là Kenny, tôi bám chặt lấy vai bạn ấy…

- Tại sao bạn bảo tôi rằng bạn biết bơi?

Kenny hỏi tôi với giọng đầy lo lắng và giận dữ.

- Tôi không biết bạn và mọi người nghĩ gì về tôi. Không ai ở tuổi tôi dám mở miệng nói rằng: ” Tôi không biết bơi cả.

- Sara à, không có gì xấu hổ với 2 chữ “không biết”, “không thể” cả. Bất kì cũng có một điều gì đó mà chính mình không thể làm được. Tốt nhất là hãy chấp nhận nó và nhìn nhận điều đó một cách tích cực hơn là để điều đáng tiếc hơn xảy ra.

- Tôi biết bạn đúng, nhưng… Kenny ơi, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã nối dối bạn.

- Ổn rồi. Không sao đâu. Khi nào bạn rảnh tôi sẽ chỉ bạn cách bơi nhé. Hãy nhớ khi bạn có thể biến cái “không biết”, “không thể” thành “cái biết”, “có thể” thì hãy làm ngay bây giờ. Khi bạn không thể thay đổi nó, đừng cố. Hãy chấp nhận nó. Khi bạn nhìn nhận bản thân mình một cách thẳng thắn, mọi người cũng sẽ nhìn nhận bạn. Sự thật sẽ luôn luôn chiến thắng.

Tôi luôn nhớ những gì Kenny đã nói với tôi. Tôi nghĩ về điều đó khi tôi và Martha nói chuyện về kì nghỉ hè xắp tới. Tôi nghĩ về điều đó trong suốt các buổi cắm trại, nơi chúng tôi bắt đầu kết bạn từ nhiều vùng miền khác đến, tôi nghĩ về điều đó và sống thật với bản thân trong nhiều năm kế tiếp, từ một cô bé, một sinh viên cho đến khi trưởng thành. Thỉnh thoảng tôi mong có cơ hội nói tiếng cảm ơn với Kenny về lời khuyên chân thành của bạn ấy vào năm đó:

Khi bạn có thể biến cái “tôi không thể” thành “tôi có thể”. Hãy mạnh dạn làm đi. Khi bạn không thể thay đổi, hãy chấp nhận, đừng cố gắng. Khi bạn sống thật với chính bản thân mình, mọi người cũng sẽ chấp nhận bạn. Sự thật sẽ luôn chiến thắng.

(ST)