Vấn vương gió chiều

 

Tôi ngồi nhặt lá mùa thu
Em như ngọn gió thổi ù lướt qua
Tôi ngoái nhìn-em đã xa
Mơ hồ một thoáng la đà hương bay.
Thu tôi mắt lá hao gầy
Em đang giữa hạ tràn đầy nắng trưa.
Tôi ngồi nhặt kỷ niệm xưa
Buồn vui bao chuyến đò đưa nẻo đường.

Em đi xa ngái sân trường
Mình tôi ở lại... vấn vương gió chiều...


Đăng Sơn (baoquangbinh)