Ta về neo đậu bến quê

Ảnh minh họa



Bỏ lại ngày tháng con đường

Ta đi vất vưởng

Gọi yêu thương về

Bỏ lại cả một trời mê

Ta về

Ngủ dưới trăng quê thanh bình.

 

Sáng ra nhìn ánh bình minh

Cuộc đời lấp lánh những tinh không buồn

Đêm ngồi ngắm ánh trăng suông

Rượu quê nhấm nháp

Khơi nguồn tin yêu...

 

Đồng quê vẫn tiếng sáo diều

Bờ đê đủng đỉnh những chiều trâu đi

Vẫn là ta của những khi

Bàn chân níu giữ

Thầm thì đất nâu.

 

Quê hương của những sắc màu

Một trời ký ức dãi dầu trong ta

Bây giờ mùa cũ nở hoa

Bỏ lại năm tháng

Và ta tìm về.

 

Ta về "neo đậu bến quê"

Ta về nhặt lại câu thề bỏ quên.

 

Từ Dạ Linh (baodaklak)