Màu thời gian

Phượng lại về khoe sắc với trời xanh
Cái oi bức nặng nề như ngộp thở
Người thành phố với khát khao chợt nhớ 
Trận mưa rào tưới mát lúc Hè sang

Nàng Xuân rời khi trời đất qua trang
Phượng rực rỡ khoe sắc màu đỏ thắm
Phượng đấy ư… này em… tuyệt lắm
Áo trắng sân trường được dịp ngừng bay

Biển hạ vàng ru hồn khách đắm say
Cái tuổi thần tiên anh đàn em hát
Biển gợi tình em tung tăng bờ cát
Bài tình ca ngọt mãi đến bây giờ

Anh vẫn đàn em mải miết làm thơ
Tiếng tiêu ai vọng sang nương theo gió
Em bối rối… lời yêu anh vừa ngỏ
Má ửng hồng mong quả chín đừng rơi

Phố ồn ào lòng biển lại đầy vơi
Từng ngọn sóng ập vào rồi xa mãi
Như tình yêu có bao giờ dừng lại
Biển lặng rồi… mà sóng vẫn lao xao.

Hoàng Mai (ocuaso.com)