Cơn gió mùa Xuân

 Minh họa: Trà My


Thời tiết tháng cuối năm ở Hội An thật lý tưởng. Tiết trời dễ chịu, không khí trong lành và nắng ấm như một lớp mật ong vàng nhẹ phủ đều lên chiếc bánh mỳ vuông vắn. Hội An vốn đã đẹp, vào những ngày Xuân gần kề thế này lại càng thêm đặc biệt.

Vẫn là những mái nhà cổ kính sơn vàng, nhưng sắc vàng ấy dường như tươi tắn hơn thường lệ. Vẫn là những cây hoa giấy phủ bóng, nhưng giờ đây hoa thi nhau trổ bông chi chít, nhìn từ xa tựa một viên kẹo bông khổng lồ. Vẫn là những hàng quán bán đồ thủ công, nhưng cái không khí của mùa Xuân hiện diện rõ trên từng chiếc vòng tay đính hoa mai hoa đào, hay những chiếc túi thổ cẩm thêu câu đối đẹp mắt. Vẫn là những du khách thong thả tản bộ quanh phố cổ, nhưng nét mặt ai nấy như đều ánh lên niềm hân hoan.

Những buổi sáng đẹp trời như thế này, tôi thích vào một quán cà phê bất kỳ, chọn chỗ ngồi ngoài trời rồi vừa nhâm nhi ly đen đá vừa thảnh thơi lắng nghe hơi thở của phố. Mùi trầm hương thoang thoảng bay làm lòng người càng lắng lại. Đôi khi chỉ cần nhắm mắt và hít thật sâu làn hương ấy, dù trước đó tâm trạng có tệ thế nào, cảm thấy mọi thứ bỗng thật giản đơn. Chợt nhớ đến Nhung, cô bé gần nhà tôi. Dạo gần đây khi ngồi cà phê một mình, thảng hoặc tôi bỗng nghĩ về cô ấy…

* * *

Cô gái ngoại quốc tóc vàng bước vào quán. Mấy ngày gần đây tại phố cổ, chúng tôi đã chạm trán nhiều lần. Cô gái chừng trên dưới 25 tuổi, thân hình cân đối, cao khoảng 1m70, mái tóc vàng lúc buộc đuôi gà, lúc để xõa tự nhiên. Có lần vô tình nghe cô ta nói chuyện với một người bán hàng, với chất giọng Anh đặc trưng của người Nga, tôi nhận ra ngay cô ta đến từ xứ sở Bạch Dương. Đôi khi chạm mặt nhau trên phố, chúng tôi khẽ gật đầu mỉm cười. Cả hai dường như đều không hứng thú tìm hiểu nhiều hơn về người mà mình thường vô tình bắt gặp. Phố cổ không rộng lắm, người dưng chạm mặt hết lần này đến lần khác cũng chẳng phải duyên phận gì.

Cô gái người Nga chọn chỗ ngồi khá gần tôi, sau khi gọi đồ uống cô chăm chú vào cuốn tạp chí thời trang mang theo. Tôi nhìn ra phố cổ, một ngày mới đã và đang diễn ra như một bức tranh tuyệt đẹp được chấm phá qua bàn tay của người họa sĩ tài năng. Tôi lôi máy ảnh, nháy nhanh vài kiểu, cảm thấy mình tự động hướng ống kính về nơi nào cũng có ngay một khung hình đẹp. Cô gái người Nga đột ngột rời mắt khỏi cuốn tạp chí, đi về phía tôi và kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cô ta nói, bằng tiếng Anh với âm điệu nghe khá ngộ nghĩnh:

- Tôi ngồi đây được không? Anh không phiền chứ?

- Cô cứ tự nhiên, dẫu sao cô cũng ngồi rồi đó thôi - Tôi nháy mắt mỉm cười.

- Anh là người nước nào? - Cô ta đổi đề tài.

- Việt Nam, nhưng tôi là người miền Nam - Tôi vừa khuấy nhẹ ly cà phê vừa trả lời.

- Tôi đến từ Nga - Cô ta giới thiệu.

- Tôi biết! Chất giọng của cô rất đặc trưng, tôi từng du học bốn năm ở Nga.

- Vậy ra anh cũng để ý quan sát tôi đấy chứ - Cô ta nháy mắt mỉm cười, bắt chước lại điệu bộ lúc nãy của tôi.

- Bệnh nghề nghiệp thôi, tôi là phóng viên ảnh của một tạp chí du lịch. Tôi đến đây tác nghiệp cho bộ ảnh của số báo tân niên sắp tới - Tôi nói và chỉ vào chiếc máy ảnh của mình.

- Ồ, chụp ảnh là công việc của anh sao? Vậy ra chỉ có tôi là kẻ cô đơn rảnh rỗi ở đây - Cô gái tóc vàng thở hắt.

- Anh chàng mấy hôm trước đi cùng cô đâu rồi?

- Anh ấy phải giải quyết công việc tại Hà Nội. Tôi thích nơi này hơn, nên quyết định ở lại dù chỉ có một mình - Cô gái dừng lại suy nghĩ một thoáng rồi tiếp - Thực ra mấy hôm trước anh ấy đã cầu hôn tôi. Nhiều lúc tôi thấy băn khoăn lắm, chúng tôi khác nhau quá. Tôi thích xê dịch và có nhu cầu được trò chuyện sẻ chia, trong khi anh ấy ít nói và quá đam mê công việc. Vậy mà cũng đã yêu nhau được ba năm.

- Rồi cô sẽ tìm ra câu trả lời cho mình thôi - Tôi nhấp cà phê, nói đơn giản.

Cô gái gật đầu, ánh mắt bỗng hướng vào máy ảnh của tôi:

- Tôi xem ảnh anh chụp được chứ?

Tôi ít khi cho người khác xem ảnh thô của mình, nhưng nhìn vẻ háo hức của cô gái, tôi không nỡ từ chối. Cô ta xem ảnh chăm chú, dùng những tính từ tiếng Anh hơi cường điệu hóa để khen tôi:

- Ảnh anh chụp tuyệt đẹp! Tôi hâm mộ anh quá.

- Thực ra đợt này tôi chụp nhiều nhưng chưa thực sự ưng ý. Nhiếp ảnh gia như một người kể chuyện bằng hình ảnh. Tôi nghĩ mình vẫn chưa tìm được câu chuyện đặc sắc ở phố cổ mà mình muốn kể - Tôi thành thật.

- Hay là anh cho tôi theo chụp ảnh cùng, biết đâu anh sẽ có thêm cảm hứng mới. Nói chuyện nãy giờ quên giới thiệu, tôi là Lena - Cô gái Nga mỉm cười rạng rỡ, đưa tay về phía tôi.

* * *

Lena là cô gái vui vẻ và thân thiện, cô ấy hay nói nhưng không làm người khác khó chịu. Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng chúng tôi dường như đã là bạn. Không khó để cả hai nhận ra, “người lạ” mình vừa quen ở phố cổ là một người thú vị. Công việc của tôi tại Hội An bỗng trở nên nhiều màu sắc hơn khi có Lena tíu tít cạnh bên. Lena kể về cuộc sống của cô ấy ở Nga, về gia đình, bạn bè và cả chuyện tình cảm. Đôi khi Lena hệt như một cô bé mới lớn với những băn khoăn do dự trong tình yêu. Thực ra đó là điều dễ hiểu, trên đời này mấy ai dám tự tin đã hiểu rõ ngọn nguồn con tim. Có lúc đang kể chuyện, Lena đột ngột quay sang tôi băn khoăn: “Ba năm yêu nhau mà tôi thấy tình cảm của mình còn mông lung quá”. Tôi không đưa ra được lời khuyên nào khả dĩ dù tôi biết cô ấy đang muốn nghe ý kiến của mình. Trong chuyện tình yêu, tôi như cậu học sinh chưa tốt nghiệp, chẳng đủ tự tin để phát biểu điều gì nghiêm túc.

Lena than thở cô ấy thấy ngại quá, nói chuyện kiểu gì mà toàn một mình cô ấy mở lời. Tôi gãi đầu, có lẽ tôi là chàng trai đơn giản, không có nhiều những cảm xúc phức tạp. Có một người bạn từng nói tôi như cơn gió ham chơi, cứ phiêu du hết nơi này đến nơi khác không mỏi mệt. Điều đó dường như đúng, không biết từ lúc nào tôi đã quen với cảm giác độc bước một mình trên những cung đường dài. Tuổi trẻ của tôi không phải không cuồng nhiệt, chỉ là nó cuồng nhiệt theo cách khác.

“Chắc chắn phải có một cô gái nào đó khiến anh bận lòng chứ” - Lena khẳng định. Trong lúc lúng túng, bất giác tôi nhắc đến Nhung - cô bé hàng xóm thua tôi hai tuổi, từ nhỏ đã thường lẽo đẽo đi theo tôi từ đầu làng cuối xóm. Nhung luôn ủng hộ tôi trong mọi quyết định, kể cả nghiệp nhiếp ảnh mà lúc đầu ba mẹ tôi ra sức cấm cản. Nhung nói cô ấy thấy tôi hạnh phúc nhất khi say sưa với những khung hình. Cuối cùng chỉ có cô ấy là hiểu tôi nhất. Dù không phải là một chàng trai nhạy cảm, tôi vẫn biết Nhung có tình cảm với mình. Nhưng thành thực tôi chưa đủ can đảm để tiếp nhận tình cảm chân thành ấy. Cũng như tôi quá ích kỷ để nói thẳng với Nhung, rằng hãy quên tôi đi, tôi là cơn gió lãng du một mình.

Lena lắng nghe chăm chú, nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. Bỗng nhiên tôi muốn nghe Lena bình luận gì đó, diễn đạt bằng vốn từ vựng đôi khi hơi cường điệu hóa của cô ấy cũng được. Rốt cuộc Lena hồi đáp bằng một câu nghe rất quen: “Rồi anh sẽ tìm ra câu trả lời cho mình thôi”.

* * *

Một chiều đi dạo quanh sông Hoài, tóc Lena bay khẽ trong gió, mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ đưa. Tôi giơ máy ảnh, chụp nhanh khoảnh khắc đắt giá. Mấy ngày qua, tôi tự thấy mình chụp Lena phần nhiều. Và những khung hình có sự hiện diện của cô ấy, dù chỉ là một tấm lưng thấp thoáng, cũng đều là những tấm ảnh tôi ưng ý. Chợt nhận ra Lena chính là câu chuyện đặc sắc nhất của tôi trong chuyến tác nghiệp tại phố cổ lần này. Tôi mạnh dạn hỏi Lena về mong muốn được dùng những tấm hình ấy cho tạp chí mình làm việc. Nói một cách nào đó, Lena sẽ là nàng thơ của tôi. Tôi sẽ kể câu chuyện của cô gái người Nga tên Lena bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh của mình. Lena tỏ ra hào hứng và đồng ý ngay.

Đi qua tiệm áo dài, Lena dừng lại ngắm nhìn thích thú. Tôi kéo tay, rủ cô ấy vào trong tham quan. Chủ quán là một người phụ nữ đứng tuổi phúc hậu, giọng Quảng Nam đặc sệt. Lena say sưa với những mẫu áo dài rực rỡ sắc màu Tết cổ truyền. Tôi ngỏ ý muốn tặng cô ấy một bộ xem như lời cảm ơn. Sau một hồi chọn lựa chừng như căng thẳng lắm, cuối cùng Lena cũng tìm được bộ ưng ý. Đó là mẫu áo dài màu đỏ có viền vàng kim lóng lánh. Lena vào phòng thử, rồi bước ra với diện mạo hoàn toàn khác. Tôi ngẩn người một thoáng, phải chăng vì họa tiết lấp lánh của chiếc áo dài? Lena cười rạng rỡ: “Anh xem, bộ này như được may đo riêng cho tôi”. Bà chủ quán bình luận: “Cô có mắt thẩm mỹ đấy, bộ này ngoài đi dạo phố còn có thể dùng làm áo dài cưới cũng được”. Tôi dịch lại lời chủ quán, Lena càng tỏ ra thích thú. Cô ấy quyết định mặc luôn áo dài mới, dáng điệu ngây thơ như một đứa trẻ vừa được nhận lì xì dịp đầu năm. Lúc chúng tôi rời đi, bà chủ quán hồn hậu: “Chúc cô cậu mãi hạnh phúc”. Tôi bối rối chẳng kịp đính chính mối quan hệ bị hiểu nhầm. Lena tò mò đòi tôi dịch lại, không dưng tôi bâng quơ một câu khen có phần cường điệu hóa: “Bà ấy khen cô xinh đẹp tuyệt vời”. Lena lườm tôi, nhưng sau đó lại bật cười.

* * *

Tôi trở về khách sạn. Sau khi tắm rửa, kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Nhung. Cô ấy hỏi tôi đôi điều về chuyến đi, hỏi về thời tiết và không khí mùa Xuân nơi phố cổ. Tôi trả lời bằng vài bức ảnh và kết thúc với một cái mặt cười. Nhung nhắn lại ngay tức thì: “Ước gì em được ở đó cùng anh…”.

Tôi bước ra ban công, ban đêm mùi trầm hương lại càng ngào ngạt. Những chiếc đèn lồng xa xa vẫn sáng màu xanh đỏ. Ban nãy xem lại hình chụp được, tôi nhận ra bộ ảnh “Cô gái Nga ở Hội An” của mình đã gần hoàn thành. Câu chuyện bằng hình ảnh ấy chỉ còn thiếu một cái kết hợp lý. Dẫu biết rằng đôi khi phần kết là cả một thách thức.

* * *

Sáng hôm sau, tôi thuê xe máy rủ Lena đi biển chơi. Đến Hội An mà chỉ quẩn quanh ở phố cổ thì phí lắm. Lena hưởng ứng ngay.

Chúng tôi đi bộ quanh bờ biển. Hôm nay biển động nên khá vắng, tiếng sóng vỗ rì rầm như một bản nhạc rock cuồng nhiệt. Cả tôi và Lena đều không nói gì nhiều, chúng tôi bước cạnh nhau trong im lặng. Tiếng gió, tiếng sóng, tiếng kêu của những con mòng biển như thay loài người hòa âm thứ ngôn ngữ riêng của chúng. Dù ngoài này nhiều thanh âm bện vào nhau lạ lùng quá, nhưng không hiểu sao tâm hồn tôi dường như là bình lặng.

Một lúc sau, tôi mở lời:

- Tôi đã hoàn thành xong bộ ảnh của mình rồi.

- Tôi biết điều đó trước cả anh nữa cơ - Lena bình thản đáp.

- Vậy ư? - Tôi nói cụt lủn.

- Tối qua Roman gọi điện, anh ấy nói nhớ tôi khủng khiếp - Lena thì thầm trong tiếng gió biển.

- Cô có nhớ anh ấy không?

- Chắc là có, tôi nhớ anh ấy. Roman đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi cứ thích trách cứ mè nheo làm khó anh ấy hoài. Chuyện Roman đam mê công việc đâu phải là tật xấu gì ghê gớm, phải không?

- Đôi khi đàn ông như một cơn gió, cứ mải miết chạy theo một mục tiêu vô hình. Người đeo đuổi tiền tài danh vọng, kẻ lại đam mê những cung đường. Nhưng sẽ có lúc họ dừng lại, hoặc ít nhất là giảm tốc độ khi nhận ra có ai đó đang đợi mình - Tôi đáp, cảm thấy bất ngờ với chính lời nói của mình.

- Anh cũng là một cơn gió, anh biết điều ấy chứ? - Lena ngập ngừng.

Tôi gật đầu:

- Cô biết không, Tết cổ truyền của người Việt đến gần lắm rồi. Vào dịp đặc biệt này, chúng tôi muốn được ở cạnh gia đình và người thân.

- Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết âm lịch, tôi cũng muốn ở bên người thương của mình. Có lẽ tôi sẽ bay ra Hà Nội, dành cho Roman điều bất ngờ. Hội An đẹp thật đấy, nhưng được ở bên người yêu thì thích hơn - Lena mỉm cười.

Chiều dần buông, hoàng hôn đổ bóng nhuộm lòng biển thành màu đỏ cam tự bao giờ. Lena chỉ tay về phía mặt trời, reo lên bằng cách diễn đạt cường điệu hóa quen thuộc: “Anh nhìn kìa, đẹp tuyệt vời!”.

Tôi đưa máy ảnh, chộp nhanh khoảnh khắc đắt giá. Bức ảnh Lena đứng trước biển trong ánh hoàng hôn rực rỡ là cái kết trọn vẹn cho chuyến đi này. Khi mà cả tôi và Lena đều đã có câu trả lời cho trái tim mình.

* * *

Trong khi đang chờ lấy hành lý tại sân bay, tôi nhận được tin nhắn từ Tổng biên tập: “Bộ ảnh khá lắm, sẽ có thưởng”. Tôi mỉm cười, chợt nhớ Lena, chắc giờ này cô ấy và Roman đã ở bên nhau. Tôi nhìn quanh, sân bay đông đúc chật cứng kẻ đón người đưa. Những cái ôm, những giọt nước mắt, những nụ cười của sự trùng phùng. Không dưng tôi thấy lẻ loi quá, có cảm giác mình là kẻ duy nhất độc bước trong sân bay rộng lớn này…

… Bỗng từ đâu tôi nghe ai đó gọi tên mình, giọng nói thân thuộc lắm. Trong giây lát tôi đã nghĩ đó là ảo giác, nhưng không, tiếng gọi mỗi lúc một lớn hơn. Tôi nhìn quanh, phải một lúc mới tìm thấy Nhung trong đám đông tấp nập. Bước nhanh hơn, tôi đến bên Nhung, hỏi gấp gáp:

- Sao em biết hôm nay anh về?

- Em hỏi mẹ anh đấy - Nhung nháy mắt.

Trong dòng xúc cảm nóng hổi, tôi ôm chặt Nhung, dụi mặt vào mái tóc dài thơm mùi bạc hà của cô ấy mà thổn thức:

- Anh biết mình là cơn gió lãng du cô độc, nhưng xin em hãy ở bên anh. Hãy là mái ấm cho cơn gió anh dừng chân nghỉ bước.

Sau chút choáng ngợp vì cái ôm bất ngờ, Nhung cũng vòng tay quanh người tôi. Giọng cô ấy run run trong hơi thở nóng:

- Em đã chờ câu nói này của anh từ rất lâu, cơn gió mùa Xuân của em…

Phạm Trung Kiên (baodaklak)