Bão

 Ảnh minh hoạ

Mưa như trút sỏi lên mái ngói
Gió rú gào, căn nhà nhỏ rung lên
Bão man rợ như đến ngày tận thế
Trút xuống loài người cơn giận của thiên nhiên.

Cửa rung bật, gió lùa lạnh buốt
Những ngọn tre rũ rượi quét ngang vườn
Dừa oằn oại vươn cánh tay kiệt sức
Với lên trời gọi cứu muôn phương.

Ngày cứ thế kéo dài bất tận
Những cơn gió đen điên cuồng lồng lộn thâu đêm.
Nhen bếp lửa, chị ngồi ru con nhỏ
Sách cũ đứng che le lói ngọn đèn.

Rùng mình sợ, bé choàng cổ mẹ
Ôm con đêm dài chị mỏi rã cánh tay
Riêng đôi mắt vẫn cháy thầm ngọn lửa
Tình mẹ thương con trên trái đất này.

Và cứ thế cho đến giờ rạng sáng
Bé ngủ ngon lành trong tay mẹ ru êm
Khi mặt đất không còn nơi yên ổn
Chị lấy ngực mình làm chốn bình yên.

Phạm Quốc Ca (baolamdong)