Đông về...

Ảnh minh hoạ 


Sớm mai, trời se se lạnh, những cơn gió nhẹ lướt qua đủ khiến mỗi người cảm nhận được bước dịch chuyển chậm rãi của mùa mới... Trong làn hơi lạnh, chợt thoảng nghe hương biển xa như đang muốn về với phố. Phải chăng cái lạnh dịu dàng cùng hơi thở, hương biển đầu đông là nét duyên ngầm của thành phố nhỏ thân thương này. Một nét duyên êm dịu, hài hòa cảm xúc… Đông về, hương hoa sữa không còn nồng nàn như ngày mới chớm nở. Mùi hương ấy nhạt dần theo từng ngày, bay theo những vạt nắng yếu ớt mỗi chiều về.

Đêm về, nhịp sống ở phố như chậm lại. Dường như nhiều người đã đón đợi sự thay đổi của thời tiết. Vài cụ già mặc áo ấm ngồi bên nhau bình yên chuyện trò, tâm tình trước hiên nhà. Người đi dạo thảnh thơi giữa chớm se lạnh. Trong các cửa hàng tạp hóa đã bán đủ các loại áo ấm, áo đi mưa… Quán cóc bên đường không hẹn lại mọc lên những thứ quà mùa đông như khoai, bắp nướng… Hàng bắp, khoai nướng đượm than hồng. Vài ba người ngồi co ro bên nhau, thu đôi bàn tay trước bếp lửa hòng tìm chút hơi ấm. Mùi thơm của thứ quà quê dân dã cứ thế dìu dặt, cám dỗ người qua lại. Trong tiết lạnh đầu mùa, bàn chân lại thèm lang thang khắp những con phố nhỏ, tận hưởng những khoảnh khắc đêm đông tuyệt diệu của thành phố biển...

Đêm buông mình trên phố bằng những cơn gió lành lạnh. Tôi vội khoác áo ấm, cảm nhận mùa đông bủa quanh đây. Một chút co ro, một chút cong cóng, một chút mong manh quyện lẫn dịu dàng... Mùa đông mới sang mà ngỡ như đã gần nhau từ lâu lắm. Không khí man mác, sắt se gọi về thấp thoáng nét bình yên cho thành phố. Đông về cho lòng người biết tự tìm thấy nhau, ấm áp giữa yêu thương.

Thời điểm này, khắp các làng quê đang chăm sóc vụ mùa, nông dân ra đồng sớm hơn như chạy đua với những biến chuyển của thời tiết, những cơn mưa, giông bão. Những bàn chân màu nắng, những chiếc lưng cong của bao nông hộ vẫn bám chặt vào đất, “gắn mình” với ruộng đồng, ra sức chăm sóc cho từng ngọn lúa, nhánh rau… gieo hy vọng vào một mùa màng bội thu, no ấm. Để rồi, giữa một trời gió hát, giữa hơi sương và gió lạnh, từng cây bắp, cây đậu, cây cà… “đánh bật” sự khắc nghiệt của thời tiết, lặng lẽ đơm hoa, kết quả, dâng cho đời những trái ngon, quả ngọt.

Trong khoảnh khắc mùa đông tuyệt diệu, lòng chợt bừng lên những đốm lửa ấm nồng, những xúc cảm yêu thương, tha thiết, gắn bó với cảnh sắc, con người quê hương. Đông về, cho cuộc đời dậy lên những ấm áp, thương yêu...

Anh Trang (baoninhthuan)