Bảo Ninh

 

Đó là nơi quần tụ những hồn thơ
Nơi nẩy mầm bao mối tình thương nhớ
Để cho anh nơi chân trời trăn trở
Đêm lại đêm lắng tiếng sóng khơi xa

Đó là nơi tuổi thơ anh đã qua
Đường làng Trung vẹt mòn bao lỗ đáo
Rặng dừa nghiêng, gió xanh mê mải
Con sông xanh cứ lóng lánh làm duyên

Đó là nơi anh đã gửi cho em
Lá thư đầu, tay run run, ái ngại
Hoa muối nở cho tình anh kết trái
Bâng khuâng nghe tiếng thủy triều lên

Đó là nơi có thể nào quên
Nhật Lệ tung bờm, thắng dây cương lịch sử
Em tiễn anh lên đường diệt Mỹ
Vang trong anh khúc hát dải Trường Sa (1)

Bao quê hương xứ sở anh từng qua
Đẹp như thơ, đắm say như nhạc
Nhưng, không có nơi nào đẹp nhất
Bằng quê anh, xứ cát Bảo Ninh.


Hồ Ngọc Diệp (baoquangbinh)