Đêm nằm nghe mưa

Có người may mắn khi đặt lưng nằm xuống là đi vào giấc ngủ, say giấc đến độ mưa ầm ĩ cả đêm cũng chẳng biết, sáng dậy ngơ ngác ngó đường phố ướt nhẹp mới hay đêm qua trời đổ mưa. Có người như mình, mưa về đêm lại trở giấc rồi hình dung bao nỗi niềm lẩn thẩn.

Chẳng hiểu sao mình dành quá nhiều cảm xúc cho những cơn mưa. Khác với ban ngày, thư thả cầm ly cà phê và ngắm mưa tí tách ngoài cửa sổ, ngó bâng quơ dòng người ngược xuôi lẫn vào phố, đêm nằm nghe mưa chỉ cảm nhận bằng mường tượng hạt rơi thế nào, dưới đêm đó điều gì đang đến.

Tiếng mưa rớt đều bên hiên nhà của một người góa bụa làm chị thổn thức cho phận mình. Chị lo mùa giông gió mà nhà chẳng có đàn ông, chẳng biết mái tôn kia có trụ vững nếu mấy trận lốc về. Hun hút cuộc đời sau này, những chuyến mưa đêm còn dai dẳng gấp bội. Chị nén thở dài bởi ý nghĩ dẫu gì mình cũng đã đi qua được từng ấy, từng ấy đêm mưa.

Hỏi chị có buồn không, khi bao năm tháng qua cứ một mình mãi vậy, buông lời xong đã thấy thừa thãi và vô duyên quá chừng. Là nỗi buồn hay cô đơn cũng có thể thành thói quen, lâu dần cùng nó đâm ra thấy phiền toái khi cạnh người khác.

Tuổi tác chất chồng, cảm xúc sẽ vơi mòn đi, đôi lúc hoang hoải khi nhớ về thời yêu đương nông nổi và cuồng nhiệt. Cũng là con tim đàn bà làm bằng mềm yếu và mỏng manh, chẳng ai nỡ chối từ được vỗ về bằng yêu thương giản đơn, dung dị. Chỉ nghĩ đôi khi phận mình trót vậy, dang dở lỡ làng không phải lỗi của cá nhân mình đâu.

Đêm nằm nghe mưa rồi nghĩ đến chị, bỗng nhiên thấy bơ vơ trong hơi thở của người đàn bà ấy. Có ai đó đón đưa và gợi nhắc trong những ngày mưa vẫn tốt hơn loay hoay xoay sở một mình. Được cùng nhau trọn vẹn, cùng nhau nắm tay qua giông bão cuộc đời vẫn dễ dàng hơn cô lẻ. Nhiều người vẫn chọn đau đớn để có một cuộc tình hơn là thấu nỗi cô đơn trong yên bình vì vậy.

Cuộc đời này, có một điều rất khó lý giải đó là tình yêu. Mỗi người sẽ có cách cảm nhận và đối xử khác nhau với tình yêu của mình. Đôi khi người ngoài khó lòng đoán định và phân tích, chỉ người trong cuộc mới hiểu nông sâu lòng mình, nông sâu tình mình. Thế nên thôi thắc mắc tại sao người này lại hấp dẫn với người kia, tại sao cá nhân này có thể bao dung quá đỗi với lầm lỗi của cá nhân khác, sao mình dư thừa rung động với người này mà hụt hao với người kia.

Suy cho cùng, lòng người đổ mưa hay hửng nắng nên dẫn dụ trời đất làm cớ cho cảm xúc, chứ đâu ai vui vẻ mãn nguyện mà bỗng dưng khuấy động buồn cho tối mưa hay.

Ướt đẫm mưa ngoài đó, bao phận người lục đục mưu sinh bởi cuộc sống vẫn tiếp diễn và lặp lại mỗi sớm mai về. Mình nằm bình an nghe mưa thì người ta đã thức dậy khi trời chưa sáng. Hòa vào lối mưa dày đặc, họ dọn đồ buôn bán, họ chở hàng đi chợ, họ bận bốc vác, khuân đồ… Nên mỗi khi làm mình tẻ nhạt từ vài ba suy nghĩ vẩn vơ, lại nhắc mình hẵng khoan nhìn lên mà ngó quanh đi đã, chưa nói là nhìn xuống. Nơi nương náu bình yên nhất dành cho tâm hồn mình là nơi yêu thương thường hằng trú ngụ.

Đêm nằm nghe mưa, biết rồi sáng mai trời lại tạnh. Như bao yêu thương bất tận chỉ cần tìm đúng bến sẽ trút dài không ngần ngại. Từng hoài nghi cuộc đời có quá nhiều ngổn ngang, đợi chờ làm chi một tình yêu biết đâu thực, biết đâu mơ và xứng đáng. Đôi khi lại dấy lên nỗi thắc mắc mơ hồ liệu đến bao giờ đời mình đỗ lại bến bờ bình yên duy nhất?

Vẫn nuôi niềm ao ước nơi nằm ngắm nắng nghe mưa mai này cùng một người im lìm cạnh bên sẽ ấm áp và trống mọi phiền ưu. Mình dành cảm thông cho chớm buồn vui tận sâu trong tâm mà không đòi hỏi nhận lại. Buổi đó trời có rào rạt mưa bay, phố bỏ hoang hay ầm ĩ, giấc ngủ cũng thành hình êm ru.

Diệu Ái (dantri)