Khúc hạ cho người

 

Hạ đưa em về phố nhỏ
chiều rơi giọt nhớ thật hiền
ta nghe trong từng nhịp thở
ngập ngừng bước lạ như quen.


Có một mùa hoa tim tím
vương vương đôi mắt em buồn
có cõi lòng ta quạnh vắng
thâm trầm vạt nhớ… mưa tuôn.


Ơi cơn mưa chiều mùa hạ
thơ ngây mấy độ tóc dài
hồn ta lạc miền gió lạ
dặt dìu ru khúc cỏ may…


Câu thơ chưa đầy ước hẹn
cheo leo mảnh nhớ vô thường
hạ đưa em về phương ấy
qua cầu áo lụa thơm hương


Ta còn một miền hạ cũ
lem xanh năm tháng ơ thờ
thương một lời yêu dang dở
rụng nhòe ký ức bơ vơ…


Ngô Thế Lâm (baoquangnam)