Chưa về đã nhớ Trường Sa

Chưa về đã nhớ đảo xa
Gốc bàng vuông, tán phong ba xanh rờn
Nếp nhà nhỏ giữa trùng dương
Tiếng gà gáy nắng trưa, hồn làng quê
Chia tay không nỡ ra về
Trường Sa níu lại chân đi không rời

Bên chùa rụng chiếc lá rơi
Tiếng chuông vọng một góc trời nước non
Tấm bia thắm chữ vàng son
Những người nằm xuống như còn trối trăng
Thân dù gửi lại biển xanh
Vong linh còn mãi đứng canh đất trời

Nhớ người lính tuổi đôi mươi
Yêu ai, chưa dám một lời rằng thương
Đã quên nắng lửa, mưa nguồn
Cầm bàn tay sạm, vui buồn sẻ chia
Mồ hôi đẫm dưới nắng hè
Miệng cười, nước mắt đỏ hoe lưng tròng

Cầu trời cho trận mưa giông
Dịu đi cái khát khắp vùng đảo xa
Cầu trời đừng nổi phong ba
Cho thuyền chở nước cập bờ bình yên
Mỗi chiều đón thủy triều lên
Gửi lòng về với đất liền xa xa

Chưa về đã nhớ Trường Sa
Đảo chìm, đảo nổi, đá pha cát bồi
Neo mình biển thẳm trùng khơi
Vững chân bám trụ đất trời cha ông
Lời thề vang giữa biển Đông
Kẻ thù đụng đến đừng hòng thoát thân

Chia tay, không nỡ rời chân
Lòng ta gần lắm, rất gần Trường Sa
Một mai về với quê nhà
Mặt trời lên, nhớ đảo xa quặn lòng.

Trường Sa, tháng 4/2017
Nguyễn Huy Hoàng (Liên bang Nga)